Tin Mừng MarCô – Chương 6:31-33 cho thấy Chúa và nhóm tông đồ đi đến đâu, thì nhiều người đã đoán biết ngay nơi các ngài sẽ đến; cho nên người ta lũ lượt đổ dồn đến đấy, ngay cả trước khi thuyền các tông đồ cập bến. Vì quá bận rộn sau khi giảng dạy và chữa lành người bệnh tật bị coi là bẩn thỉu tội lỗi nên Chúa và môn đệ vội vã cầm bánh ăn quên không rửa tay [lavent manus,] nhất là tắm gội thật sạch [baptizentur] sau khi tiếp xúc với Dân Ngoại theo tập tục tổ tiên người Do Thái. Nhóm Biệt Phái và các thầy thông luật nhắm ngay vào sơ hở này công kích Chúa và nhóm tông đồ mong để đám dân xa các ngài vì rõ ràng các ngài phá lệnh truyền của tổ tiên.
Ðể tránh dân chúng hoang mang, Chúa phân biệt cho họ rõ Ðiều Răn Thiên Chúa ban với tập tục loài người. Dâng hiến của cải để cung ứng chi tiêu trong Ðền Thờ và giúp đỡ hàng tư tế là điều đáng quý và là nghĩa vụ chung song chẳng thể giải trừ nghĩa vụ cao hơn mà Trời đã định theo Ðiều Răn Thứ Bốn là thảo hiếu với mẹ cha. Rửa tay cho sạch trước khi cầm bánh ăn vừa bảo vệ sức khỏe vừa còn là tập tục đáng quý của Dân Do Thai tự hào được Chúa chọn riêng song rửa tay để mà khinh miệt sau khi tiếp xúc với người nghèo, người bị coi là không thanh sạch, nhất là người Dân Ngoại, và tránh không ăn chung với đám tân tòng Dân Ngoại, là hành vi đi ngược Lòng Yêu Thương theo Lệnh Chúa. Xin xem lời Phaolô trách Phêrô trong Galat 2:12.
Chương 7 cũng cho biết Chúa rời Biển Hồ Galile và đến với Dân Ngoại chữa lành. Marco chỉ kể 2 phép lạ chữa lành bé gái tại khu Tyrô và anh điếc tại khu Decapolis ( Thập Tỉnh]