LES FEUILLES MORTES
Malgré les feuilles mortes!
Ce n’est pas grave, tant pis!
Puis le vent du Nord les emporte (*)
A demain, au jardin tout fleuri.
Malgré les feuilles mortes!
Ce n’est pas grave, tant pis!
Dans l’hiver très refroidi,
De nouveaux bourgeons, ells forcent,
Tou n’est pas perdu, mais revive.
Malgré les feuilles mortes!
Ce n’est pas grave, tant pis!
Quand La Mort frappe à la porte
Pas peur, allumez la torche,
Invitez-la à causerie!
O Père, mon Dieu!
Comme je suis si heureux,
J’ai bien préparé, rien de souci,
Je me consacre toute ma vie
En vous, je serai tranquille, sans peur.
O Père, mon Dieu,
Tu as une abondante miséricorde!
Je crois en Toi qui es mon abri,
Comme ces feuilles adieu à l’automne jaunie,
J’acceuille le vent du ciel qui m’emporte
Près de Toi, mon gouverneur au paradis.
(*) le vers de Jacques Prevert dans “LES FEUILLES MORTES”
LÁ THU RƠI
Lá vàng dẫu có lìa cành,
Chẳng cần quan trọng, cũng đành biết sao!
Ngày mai gió bấc ào ào
Cuốn đi mất hút bay vào hoa-viên.
Lá vàng nằm xuống đất liền,
Chẳng cần quan trọng, đừng phiền để tâm!
Rồi trong băng tuyết, nảy mầm,
Thảy không hư mất, âm thầm phục sinh.
Lá vàng rụng xuống bỏ mình,
Chẳng cần quan trọng, cũng đành biết sao!
Tử thần gõ cửa? Mời vào!
Thắp đèn, trò chuyện, chẳng sao, sợ gì!
Lạy Ngài, Thiên-Chúa từ bi,
Con nay diễm phúc, nói chi nên lời?
Chẳng lo, con sẳn sàng rồi
Xin vâng phó thác cuộc đời của con.
Con hằng tin Chúa từ-nhân,
Cho con được đến náu thân bên Ngài.
Như khi lá úa lìa đời,
Con theo gió lốc từ Trời cuốn đi,
Con vào thánh-điện uy-nghi,
Con thờ lạy Đấng trị vì càn-khôn.
Biển-Đức Đỗ Quang Vinh