Muôn tâu lạy Chúa, muôn tâu!
Từ nơi đáy vực thẳm sâu,
Hồn con nức-nở kêu cầu nài van,
Cậy trông lòng Chúa khoan-nhân,
Ghi con vào sổ công-dân Nước Trời.
Chúa mà kết án đời đời,
Sao con được thấy ánh ngời thiên-quang?
Bấy lâu con đã hoang-đàng,
Quay lưng với Chúa, quy hàng quỷ ma,
Bất trung, bội nghĩa, gian tà,
Con nay sám hối, xin Cha khoan hồng,
Nếu Cha không mở rộng lòng,
Tội nghiệp con lắm, còn hòng mong chi?
Xin Cha mở lượng từ-bi!
Cho con được đến bái quỳ tôn-nhan.
Mẹ ơi! Mẹ hãy trung-gian,
Mẹ xin với Chúa cho con khỏi đày,
Cứu con lên khỏi vực này,
Con vào bệ kiến thiên-ngai Nước Trời.
Cho con diễm-phúc bên Người,
Con ca tụng Chúa dâng lời tạ ơn.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh