ĐÓNG ĐANH NÓ ĐI!
Ngắm nhìn thánh giá, suy gẫm sự
thương khó của Đức Chúa Giêsu, vẫn còn nghe mồn một tiếng hò reo mừng rỡ của
quân gian giết Chúa: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó đi! Tha Baraba!” Tiếng
đám đông hò hét điên cuồng lập đi lập lại khai mào cho hành trình Chúa Kitô
vác thập giá, cùng tiếng chan chát đóng đinh chân tay Người trên Núi Sọ, kết
thúc hành trình, như tiếng nghiến răng đầy phẫn nộ hận thù của Satan thần dữ.
1- Tiếng nói hận thù của Sa tan thần dữ
Quả vậy, trước đó, trong bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu đang
ngồi ăn với các môn đệ, Người tuyên bố “Một người trong các con sẽ nộp Thầy”.
Môn đệ được Người yêu quý, nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu mà hỏi Chúa:
“Thưa Thầy, ai vậy?”. Chúa Giê su trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai
là người đó”. Thánh Gioan thuật lại: “Và Người chấm miếng bánh trao cho
Giu đa, con Simon Iscario. Ăn miếng bánh rồi, Satan liền nhập vào
hắn.” (Gioan. 13,21-27)
Sa tan đã sai khiến hắn và điều khiển đám đông chống đối
Người, cự tuyệt không chấp nhận Người là Con Thiên Chúa. Tại sao chống đối?
Bởi vì, đó là
2- Tếng nói của lòng kiêu căng tự mãn
Sau khi tạo dựng các thiên thần cùng vũ trụ, muôn loài muôn
vật, Thiên Chúa toàn năng dựng nên thụ tạo hữu hình là Adam và Eva, nguyên
tổ loài người, được Chúa rất trân quý vì Chúa cho mang bản tính thần linh
giống hình ảnh Người, cho làm chủ công trình Chúa sáng tạo, thống trị mặt
đất (St. 2:1-8; 27-28):
“Khi Chúa sáng tạo thế nhân,
Người cho họ được vững bền trường sinh,
Cho mang bản tính thần linh,
Cho mang hình ảnh quang vinh của Người”
Má quỷ đã ghen tương, căm hận, đã ganh tị không chấp nhận
loài người được Chúa ban cho Thần Khí, trở nên thụ tạo được Chúa yêu thương.
Nó tranh giành ảnh hưởng với loài người. Chỉ vì nó kiêu căng, tự mãn, tự cho
mình độc quyền mang bản tính thần linh, nên chống đối Thiên Chúa, và bị Chúa
đày xuống vực sâu làm lãnh địa của nó. Cho nên trong bảy mối tội, tội kiêu
ngạo đứng đầu.
3- Kiêu căng tự mãn biểu hiện muôn vàn thói
hư tật xấu
* Biểu hiện của lòng kiêu
ngạo là sự ganh ghét, đố kỵ, tương tranh, hận thù. Từ đó sinh
ra biết bao nhiêu thói hư tật xấu, không làm chủ được miệng lưỡi, để cho nó
sai khiến, nói năng hại người, nói hành, nói xấu, vu khống, điêu ngoa, gièm
pha, xúc xiểm, kéo bè, kết cánh
để hại người,
Về
lòng ganh tị, phải nói đâu
xa, ngay chính Phêrô, với bản tính loài người, cũng
đã bị cám dỗ bởi lòng ganh tị. Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần, lần nào cũng một
câu hỏi tương tự: “Phêrô, anh có yêu mến Thầy không? Lần thứ ba, Chúa nhấn
mạnh: “Phêrô, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”. Phêrô đáp ngay
không do dự: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Nhưng quay lại, bắt
gặp Gioan theo sau, Phêrô thắc mắc hỏi Thầy: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”
Dường như Phêrô muốn so bì, thích được Thày yêu hơn, nên Thầy
đã thẳng thừng trả lời: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy
đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy". Hẳn Phêrô hiểu ý
Thầy trách khéo: Anh hãy lo phần anh đi! Phần anh “Hãy theo Thầy!”. Đừng
so bì với người anh em của anh! Nếu Thầy cho anh ta ở lại thì sao? Anh có
vui lòng không? Anh cũng tị nạnh sao?
* Cũng là vì tính ích kỷ, chỉ
biết lợi ích mình, chẳng cần biết việc mình làm tác hại cho tha nhân. Một
lời nói làm người ta buồn khổ, phá vỡ sự đoàn kết hài hoà, gây chia rẽ oán
thù. Ích kỷ nên bất tri vô cảm, thiếu bác ái, quảng
đại yêu
thương, gian dối tham lam.
* Tự phụ kiêu căng, gian tà độc ác, khôn khéo xảo
quyệt, là bản chất của Sa tan, ma quỷ, nghịch lại với bản tính thần linh
là hiền lành, nhân hậu và khiêm nhu, chúng luôn luôn rình rập cám dỗ lôi
kéo những ai yếu lòng tin yêu với Chúa để lời kéo họ theo mình chống lại
Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng: "Các
con hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Luca 22,39).Chính Người đã chiến
thắng ba cơn cám dỗ khi Thần khí đưa Người lên hoang địa.
* Tiếng thần dữ lộng hành
ngoài xã hội, tệ nạn tràn lan rộng khắp, kẻ cầm quyền hiếp
đáp, tham lam, bất công, bóc lột nhân dân, người dân bạo-hành cấu xé, tàn
sát nhau, tất cả từ trên xuống dưới vô cảm trước cảnh khốn cùng của đồng
loại, chỉ biết ích-kỷ coi trọng quyền lợi của mình. Văn hoá sự chết đạp đổ
nhân luân. Xã hội trở nên vong thân và vong bản!
* Tiếng thần dữ gầm gừ trong
các gia đình, các thành viên bất hoà chia rẽ, vì tị hiềm,
ghen tương, đố kỵ nhau. Trong bài giảng ngày 10/04/2014, Đức Thánh Cha
Phanxicô tuyên bố: “Ma quỷ đang tấn công dữ dội vào các gia đình, là nơi ma
quỷ không muốn tình yêu được thể hiện và chúng đang tìm cách để phá hủy tình
yêu….
* Tiếng thần dữ rù rì gậm
nhấm ngay nơi chính bản thân mỗi người. Người
ta nhiều khi tự dối gạt mình, giả hình, ngụy biện, khỏa lấp sai trái để ngày
càng lún sâu trong tội lỗi, giam mình trong vòng cương tỏa của Satan. Vì,
như lời Sách Thánh: “từ bên trong, từ lòng người , phát xuất những ý định
xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá,
trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu
đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc. 7: 21-23)
Lạy Chúa từ nhân!
Càng suy gẫm sự thương khó Chúa phải gánh
chịu, con càng cảm thấy đã vong thân mất Chúa. Con là chi mà Chúa phải gánh
chịu đớn đau thế này? Con lại càng tạ ơn Chúa cho con được ơn cứu rỗi. Chúa
thương con đến thế vô cùng! Ngài đã chiến thắng thần dữ thế gian điên rồ ngu
dại. Chân lý Ngài đã được sáng tỏphơi bày.
Lạy Mẹ Maria,
Cậy trông lòng Chúa khoan nhân,
Mẹ thương cứu giúp,
xin can gián Người,
Chúa mà chấp tội không
nguôi
Thì con mất Chúa muôn
đời, Mẹ ơi!
Con suy gẫm mầu nhiệm thương khó Chúa,
" Lạy Chúa
chịu đóng đinh trên cây thánh giá,
Xin cho con biết đóng đinh tính xác thịt con vào thánh
Giá Chúa"
Tác giả:
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
|