CÓ KHÔN MÀ CHẲNG CÓ NGOAN
Sách
Đanien kể chuyện về ba Su-sa-na thế này: Bà là con gái ông Khen-ki-gia,
vợ ông Giô-gia-kim, bà rất duyên dáng, nhan sắc mặn mà, và có lòng
kính sợ Chúa. Hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán thường lui tới
nhà ng Giô-gia-kim. Giữa trưa khi dân đã rút lui, bà Su-san-na đi vào
vườn như thường lệ, chỉ có hai tớ gái theo hầu. Vì trời nóng, bà
muốn tắm trong vườn. Ở đó, chẳng có ai, ngoại trừ hai kỳ mục đang
ẩn núp và rình xem. Bà bảo các tớ gái: “Đem cho ta dầu và thuốc
thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm”. Các cô y lệnh, đóng cửa lại,
đi ra phía cửa hông để lếy những thứ bà yêu cầu. Nhưng các cô không
biết là các kỳ mục đang ẩn núp trong vườn. Các cô vừa ra khỏi đó,
thì hai kỳ lão liền chồm dậy, nhào tới chỗ bà và nói: “Cửa vườn
đóng rồi, chẳng ai thấy chúng ta đâu. Chúng tôi thèm muốn bà, hãy
bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi! Nếu không, chúng tôi sẽ tố cáo
rằng có một thanh niên ở với bà, nên bà đã cho các tớ gái đi khỏi
đây”. Bà Su-san-na thở dài não nuột, nói ngay: “Tôi bị khốn tứ bề!
Quả thật, nếu làm thế, tôi sẽ phải chết, còn nếu không làm, tôi
cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa
vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa!”...
...Xin mở file kèm
Tác giả:
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
|