“ Đừng chạm trỗ tượng gỗ …”
( Xh 20 , 4) : đấy là lệnh của Thiên Chúa…
Tại sao lại có cái
“ lệnh ”
này ?
Trước đây một ít lâu , một người anh em tu sĩ Phật Giáo , biết mình rất thích
Phật Di Lặc , nên – để kỷ niệm và cũng để tạm biệt ngày mình chuyển xứ - Thầy
Thích Minh Tánh đã tặng mình một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ khoảng hai tấc … Mình
để lại tại phòng cho cha xứ mới … Đơn giản vì vị Di Lặc này có cả tràng hạt bồ
đề lẫn cục vàng xuồng trên tay … Mà mình thì lại chỉ mê một Di Lặc với miệng
cười toe toét minh chứng một tâm hồn
“ngộ !”
… Có thể chắc chắn rằng : Di Lặc vốn không có thỏi vàng oan nghiệt ấy đâu …
nhưng dân gian có lẽ hơi muốn
“ uốn nắn ”
chút chút với cái vóc dáng và miệng cười giữa Di Lặc và Thần Tài … nên – tội
nghiệp – Di Lặc đành phải ôm cục vàng xuồng …Nếu phải lý giải hai cái cười giữa
Di Lặc
“ ngộ”
và Thần Tài
“ vàng”
… thì - dù có toe toét như nhau và bụng bầu như nhau - nhưng nội dung vẫn
khác nhau một trời một vực : cái cười của Di Lặc là cái cười siêu thoát , cái
cười của Thần Tài là cái cười sở hữu , cái bụng của Di lặc là cái bụng tích đức
, cái bụng của Thần Tài là cái bụng chứa kim… Và nếu bị bắt buộc phải có cả
chuỗi bồ đề lẫn thỏi vàng trên tay thì chắc chắn Di Lặc Phật sẽ
“ méo miệng ”
…vì cười không nổi !!!
Tuy nhiên ở vườn trong của mình , mình vẫn có một tượng Di Lặc bằng gốm Giang
Tây ,cũng khoảng hai tấc thôi , rất rất
“ Phật”
: tràng chuỗi bồ đề treo trên tay vì đã
“ thành”
Phật , hai bàn tay chắp rất ư chào đón , miệng cười toe toét diễn tả một cõi
“ lòng”
qua cái bụng bự không vướng bận …
Không biết Thầy Minh Tánh có nghĩ gì không nhưng sau này - ở một dịp khác – lại
tặng mình một vị Di Lặc nho nhỏ với cái quạt trên tay , cũng miệng cười như vậy
, và đầu liên tục gục gặc vì có một cục chì gắn dưới đế…Vị Di Lặc này cũng
không còn tràng chuỗi bồ đề nữa mà một tay quạt lia quạt lịa và tay kia thì xách
cái túi đỏ khá nặng … Chắc là vàng bốn số !!!
Theo tác giả Huỳnh Ngọc Trảng – Kiến Thức Ngày nay số Xuân – thì vàng xuồng –
có khi là khối , có khi là thỏi – trên tay các vị Di Lặc ( Tiếu Di lặc) là tình
trạng mập mờ giữa Di Lặc – Thần Tài – Thổ Địa – và cả bộ tam đa Phước , Lộc .
Thọ … Và tình trạng mập mờ này mới chỉ là chuyện của vài ba thập niên qua mà
thôi …Tác giả bảo rằng : Đây là biểu hiệu bồng bột của thời đại kinh tế thị
trường đang được cổ xuý mạnh mẽ . Theo đó , tâm thức của thế nhân cũng chuyển
động sôi nổi hướng về mục đích tìm kiếm lợi nhuận một cách hồ hởi chưa từng có
và xu thế nổi trội trong sinh hoạt văn hoá – tín ngưỡng là việc đổ dồn vào sự
tôn sùng chư thần tài lộc , việc cầu cúng , lễ bái đền miếu , các cơ sở thờ tự
tôn giáo
lại chú vào cầu xin những lợi ích thực dụng … Điều mà tác giả Huỳnh Ngọc Trảng
– cũng như tất cả chúng ta – nhìn thấy đó thì nó đã rõ như ban ngày … Thiên Chúa
– Cha của chúng ta – không gửi đến cho chúng ta thỏi vàng xuồng nào cả , nhưng
Người đã cho chúng ta có mặt , tặng ban cho chúng ta một khối óc , một con tim :
đấy là tất cả những ân ban cùng với đất đai , thời tiết và muôn muôn vàn vàn
điều kiện thuận cũng như không thuận để chúng ta mài miệt làm nên phận người
gai góc nhưng kiên cường , nhằm hoàn thiện chính mình và làm đẹp trần gian…Cứ ỷ
lại vào tượng gỗ , tượng đất để cầu mong … thì xúc phạm tới Thiên Chúa và tấm
lòng của Người quá … Cho nên
“ lệnh” … “ Đừng chạm trỗ tượng gỗ”
… được ban hành để chúng ta đến thẳng với Thiên Chúa chứ không dừng lại ở bất cứ
vật vô tri vô giác nào cả !
Thời kinh tế quốc doanh , đời sống khó khăn , chế độ tem phiếu hạn chế nhiều
điều , bà cụ mắt mờ đục bệnh hoạn mò mẫm đến : Cha ơi ! Xin cho con rửa tượng
Đức Mẹ trên bàn thờ , lấy nước nhỏ vào mắt con , may ra Mẹ chữa con … Cụ ơi !
Tôi sẽ cầu nguyện cho cụ và nếu cụ muốn , thì cứ lên trước bàn thờ Mẹ cầu nguyện
rồi xuống trạm xá cho người ta khám mắt , cho thuốc uống … Đừng rửa tượng Mẹ …Tượng
cả vài ba năm trời nay và không ai lau lọt … Cụ rửa , nước không sạch , nhỏ
vào mắt , mắt nổ cái bùng … là xong ! Cũng may ở thời khó khăn , cái tâm thầy
thuốc còn sạch nên bà cụ - với sự hổ trợ của Ơn Chúa và Mẹ - thuốc thang được
được mất mất vậy mà lành …
Ở đoạn đường QL I khu vực Tinh Ninh Thuận có một gian hàng bán các thứ tượng
bằng đá thạch anh bao gồm cả Phật Bà Quan Âm , Đức Mẹ và thánh Giuse cùng với
cặp sư tử khá là dũng mãnh …Một lần – diện bộ đồ lam – ghé “ tham quan” : Chị ơi
! Tượng thánh Giuse thước chín này bao nhiêu chị? 45 triệu , bác à ! Thấy mình
ngần ngừ , chị “ tiếp thị ” liền : đá khối , bác à – đá khối nên rất công phu !
Thế nhưng chị à , nếu chị để tượng thánh Giuse và Chúa Hài Nhi ở khuôn mặt như
thế thì khó bán lắm …Thánh Giuse mà như Trương Phi , còn Hài Nhi Giê-su thì lại
quá giống Đức Phật mới đản sinh … thì chắc không ai mua đâu chị …Vài ba tuần sau
thì Giuse ra Giuse mà Giê-su cũng bụ bẫm , dễ thương … nhưng bác chỉ lướt qua
thôi chứ không dám dừng chân …
Một vài ghi nhận và suy nghĩ để tìm một cách hiểu lệnh truyền
“ Đừng chạm trỗ tượng gỗ .” …
Ở giữa bối cảnh con người
“ mê tín”
và
“ đa thần”
thời ấy … thì lệnh truyền “
Đừng chạm tượng gỗ ”
sẽ giúp họ nhìn ra và nhận ra chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng làm nên tất cả ,
hướng dẫn tất cả và điều hành tất cả với duy chỉ một mục đích là thụ tạo của
Người được hạnh phúc …
Lệnh truyền này – trong hôm nay – cũng buộc chúng ta xem lại chính mình…Không ít
những phong cách
“ mê tín”
và “
đa thần”
ngay trong hành xử hằng ngày của những người tin Chúa làm cho những người ngoài
Đạo đôi khi rất giản đơn và nhẹ nhàng :
có Đạo mà cũng thế
… Nghĩa là có Đạo thì chỉ tin Chúa thôi … Sao mà lại có chuyện thờ vái lung tung
!!!
Có một trào lưu rộ lên ở một thời – có lẽ cũng là hiện tượng “ phù thịnh” ảo
của thời kinh tế thị trường – đấy là rất nhiều khuôn viên nhà thờ dẫy đầy tượng
: chặng đàng Thánh Giá , các Thánh Tông Đồ … Nếu chỉ là để trang trí … thì
tượng phải rất nghệ thuật và là
“ nghệ thuật thánh ”
, có nét độc đáo trong diễn tả , có tâm tình hướng thượng và hướng thiện khi
chiêm ngưỡng , có gợi mở một cảm nhận nào đó khi nhìn vào … và – đương nhiên-là
phải do những nghệ nhân thực hiện … Nếu chỉ là chuyện hàng loạt và ra giá gia
đình này chặng này , gia đình kia chặng kia … rồi có bảng đồng đề tên … thì tội
nghiệp cho
“ tượng”
quá … Chưa nói đến chuyện tội nghiệp cho Chúa và cho các thánh …
Và , vì thế , lệnh truyền
“ Đừng chạm trỗ tượng gỗ !”
vẫn là lệnh truyền phải được nhắc lại và đáng để ghi nhớ …
Và câu chuyện xây dựng Đền Thờ …
Có một vị Giám Mục đôi ba lần thú nhận rằng : ngày xưa – có lẽ là khi chưa làm
Giám Mục – thì mỗi lần nói đến vài ba trăm triệu thấy nó xa vời làm sao , ngày
nay – khi đang lo xây cất – thì hễ mở miệng ra là nói đến chuyện tiền tỷ !!!
Tâm sự này có lẽ không là của ít vị , ít người trong thời buổi tiền bạc dễ kiếm
như hôm nay …Chính vì thế mà cũng nảy sinh nhiều thứ “bệnh” không có trong tu
đức hay đạo đức học thủa mài đũng chủng viện … Cái tài là … chủng viện không đề
cập gì đến chuyện chạy tiền và lo xây dựng … nhưng – khi vào cuộc – thấy vị nào
cũng năng động và thành công… Phải chăng Chúa cũng giúp để các Giáo Xứ có nơi
thờ phượng Chúa, tụ họp Dân Chúa khang trang – và phải nói là tiện nghi nữa…Xin
cảm tạ ơn Chúa ! Nhưng – dù muốn hay không – thì vẫn phải nhận rằng : tiền bạc
là cái vòi
“ bạch tuộc ”
khổng lồ đã từng cuốn và bóp chết , đánh đổ nhiều “
tượng đài ”
và nhiều “
pháo đài ”
… kể cả ở Vatican …
Hôm nay – qua Tin Mừng của Gioan : vị Tông Đồ của Tình Yêu và nói gì cũng đụng
đến Tình Yêu – thì lại phải chứng kiến một cái cảnh có vẻ hơi khó chịu một chút
nhưng vô cùng diễn tả : Chúa vào Giê-ru-sa-lem , thấy có chuyện buôn bán , đổi
chác tiền bạc trong Đền Thờ , Ngài bện dây thừng thành roi …
Đã nói đến chuyện xây dựng thì đương nhiên có chuyện tiền bạc … Mà có chuyện
tiền bạc thì – dù muốn hay không – cũng có chuyện đổi chác , buôn bán – có lẽ
không công khai và xô bồ như khi Chúa có mặt trong Đền Thờ ngày xưa - nhưng …
Tiền triệu hay tiền tỷ không từ trời rơi xuống …Và một qui luật gần như mặc
nhiên và có vẻ như lúc nào cũng đúng , đấy là : ai nắm kinh tế, người ấy có
quyền ăn nói …
Một người anh em linh mục đã nghỉ hưu và Chúa vẫn đeo đuổi , dù ngài rất thánh
thiện , hết mực nghiêm túc và vô cùng tế nhị : ngài bị ung thư trực tràng và
phải cầu cứu đến giao kéo … Thế rồi những ngày chờ theo dõi và tái khám , ngài
phải ở nhờ một trụ sở của một Giáo Phận …Ngài xin được ở tầng trệt và luôn có
một anh cháu túc trực … Đến thăm , ngài tâm sự : mình thấy phiền quá sức , một
ngày – không kiểm soát nổi – có khi cứ mươi mười lăm phút thì nó tự động oà ra
vung vãi tứ tung …Ở nhờ ở đậu … thấy cũng khó nghĩ quá … Giả như có một căn nhà
là của mình …Nay thì ngài đã được Chúa gọi về - dĩ nhiên là với cái Đền Thờ bệnh
hoạn của ngài là thân xác cứ mươi mười lăm phút lại tuôn ra những gì nó không
giữ được , nhưng Chúa lại yêu Đền Thờ ấy – Chỉ có điều chuyện “ giả như ” vẫn là
chuyện trên trời…
Chúa yêu
“ Đền Thờ ”
ấy , bởi vì đấy mới là nơi Chúa muốn và Chúa thích ngự …Nhà thờ cần để cộng
đoàn Dân Chúa qui tụ … và đón nhận Chúa đến … nhưng – nếu không lo xây dựng Đền
Thờ con người … thì Chúa sẽ mãi mãi ở trong Nhà Thờ … mà không đi đến đâu được …
Đền Thờ con người , Đền Thờ tâm hồn mới là nơi Chúa muốn và Chúa thích , vì –
nhờ đấy – mà người nhận Chúa sẽ mang Chúa vào đời , mang Chúa trong mọi sinh
hoạt của ngày sống và mang Chúa đến với mọi gặp gỡ của mình từng ngày …
Chúa nói như thế đó :
“ Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi , nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại .”
( Gio 2 , 19) …
Và tác giả Tin Mừng ghi chú ngay :
“ Nhưng Người , Người có ý nói đến Đền Thờ là thân thể Người !”
( Gio 2 , 21) …
Thân thể ấy tan nát vì đòn đánh … Thân thể ấy bầm dập những đờm rãi nhục mạ …
Thân thể ấy co quắp trong đớn đau trên Thánh Giá … Thân thể ấy là Đền Thờ …
Dù có nói gì gì đi chăng nữa … thì cũng phải tạo nên cho bằng được những Đền
Thờ sống động đó , vì đấy mới là nơi Chúa thích và Chúa muốn ngự vào … Thật ra
thì những người Do Thái đã quyết tâm
“ phá huỷ ”
Đền Thờ là Thân Thể Chúa bằng bạo lực , nhưng ngay sau đó họ lại phải trả tiền “
bịt miệng” cho dám lính canh để có thể vu khống … Tuy nhiên Đấng Sống Lại, Ngài
vẫn sống giữa chúng ta hôm nay và mãi mãi …
Đền Thờ ấy … hôm nay là Bạn và Tôi … Với Mùa Chay và – qua Đấng Sống Lại – chúng
ta phải trau chuốt lại cho nó đúng với ước muốn của Mẹ Giáo Hội : Tân Phúc Âm
Hoá …
Đền Thờ ấy là những anh chị em quanh chúng ta … Họ khốn cùng , dơ nhớp cả tinh
thần lẫn thể xác … nhưng họ là Đền Thờ Chúa muốn và thích ngự vào …Xin đừng quên
tìm mọi cách để dọn dẹp lại những ngôi Đền Thờ ngổn ngang ấy và đấy cũng là Tân
Phúc Âm Hoá …
“ Cứ phá huỷ Đền Thờ này đi , nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại .”
: lạy Chúa , con thấy rồi : Chúa đã sống lại … và con tin … thế nhưng còn Đền
Thờ thân xác con thì sao ???
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .