Buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần – nghĩa là ngay trong ngày sống lại – Chúa
Giê-su đến với các môn đệ …
Ngài đến giữa các ông với thân xác như khi chưa chịu chết … nhưng là thân xác
của Đấng sống lại : một thân xác mà các môn đệ ngày xưa – và chúng ta hôm nay –
có thể đụng đến :
hãy xỏ ngón tay con vào đây
, Chúa nói với Tô-ma như thế …Nhưng thân xác ấy lại là thân xác mà các bức
tường
“ đóng kín”
không còn là ngăn cách đối với Ngài …
Đấy mới là cái tuyệt của mầu nhiệm sống lại : vẫn là những gì Chúa ban cho
trong con người cũ kỹ của mình … nhưng được thể hiện với tinh thần mới mẻ của
Đấng sống lại ngay trong những gì nhỏ bé nhất , riêng tư nhất…trước khi có những
hành vi , những biểu hiện cộng đồng mang tính giới thiệu hay là truyền giáo :
nghĩa là làm cho người khác nhìn thấy và nhận ra một Giê-su của sự sống …và liên
tục sống lại nơi những người tin …
Có một câu chuyện nho nhỏ thôi , chẳng nghĩa lý gì … nhưng lại làm suy nghĩ :
gặp nhau sau dịp Tết trong ngày tĩnh tâm hằng tháng , mấy “ thầy” giúp xứ khoe
nhau về số tiền lì xì bà con giáo dân gửi cho thầy như chút lộc đầu năm … và –
tội nghiệp – các thầy lại nghĩ rằng : đấy là mức độ đo lường lòng mộ mến của bà
con và sự thành công của bản thân !!!
Nhìn những cái ipad , ipod , iphone … cáu kỉnh và được nuông chiều khá kỹ mà nhớ
lại – ngay từ thời điểm năm 1999 – đã có dịp nghe tâm tình của các bà cụ người
Việt trên đất Mỹ … Các cụ tâm tình với một lòng sốt mến và một niềm hãnh diện :
con mỗi ngày đi lượm một ít vỏ loong bia hay coca cola , đem vào máy ép trong
siêu thị … kiếm dăm ba xu …Vậy mà mỗi năm, con cũng giúp cho vài ba thầy đại
chủng viện … Đương nhiên là những vỏ loong ấy đưa các cụ lên với Chúa rồi …Chỉ
tội nghiệp cho một Giáo Hội không biết những người nghèo có còn được nghĩ đến
không …mặc dù những người phục vụ xuất thân từ những gì người khác phải ăn mày
hay hốt rác để giúp mình …
Giờ kinh Phụng Vụ buổi sáng sau Thánh Lễ với dăm ba người giáo dân : ông cụ trên
90 tuổi , chị bán cà-phê đã đến thời nghỉ hưu , chị thu mua lúa thóc , cô chụp
ảnh cưới , chị tu hội bệnh hoạn …Họ không thể cùng cung cùng giọng như các nữ tu
ở nhà mẹ được , nhưng họ là một cộng đồng biểu trưng của Giáo Hội gồm nhiều
thành phần khập khiễng khá là có lòng …Vất vả lắm họ mới có thể dở kịp từng
trang sách , tìm được từng câu kinh của Mùa …Và họ phải được ưu tiên – theo mình
nghĩ – để các linh mục , tu sĩ cùng chung giọng với họ trong giờ kinh chính thức
của Giáo Hội dâng lên Chúa mỗi buổi sáng đầu ngày … Nếu lấy lý do phải tập thể
dục hay sách kinh lật qua lật lại không tiện bằng ipad … mà nuốt vội nuốt vàng
giờ kinh của Giáo Hội cho xong bổn phận … thì quả thật không là một điều Chúa
muốn …
Bốn vách tường ngôi nhà các môn đệ họp đều đóng kín , nhưng Đấng sống lại – với
xác thân như cũ – đã đến giữa các ông để có thể gặp các ông và nói với các ông
những lời đẹp , thân thương : bình an cho các con …
Vách tường xây , bưng bít như thế đó , nhưng Chúa sống lại vẫn có thể đến…Vách
tường lòng , có vẻ như chẳng có gì ngăn cách , vậy mà đã chắc gì Chúa có thể đến
…Bởi vì , nếu Ngài đến được , thì đã nhìn thấy Phục Sinh ở những nơi đó rồi …
Đương nhiên là sẽ có những phản hồi : sao lại vạch áo cho người xem lưng ? sao
lại cứ nhìn những chuyện không đẹp ấy ? giữa những không đẹp , còn biết bao
nhiêu điều đẹp đẽ khác đáng mừng , sao không nghĩ đến ? …
Đúng thế thôi , nhưng phải sống lại và sống khác , sống có ý nghĩa hơn , sống có
Lời Chúa hơn …để - xác thân thì vẫn như cũ – nhưng các vách ngăn không còn là
chuyện cản trở đối với Đấng sống lại …
Mới đây có đọc một bài về vốn ODA của Nhật Bản …Đấy là sự âm thầm nhưng rất đẹp
của người Nhật đối với những gì đã xảy ra cho Việt Nam năm 1945 … Người Nhật
không chính thức lên tiếng xin lỗi , nhưng người Nhật vui lòng giúp đỡ Việt Nam
điều kiện để phát triển …Chỉ tiếc một điều là ODA không được sử dụng cho có ích
thực sự …Và ai ai cũng thấy là tình trạng sử dụng không tốt đồng vốn này … ba
bốn chục năm nữa … sẽ là gánh nặng và sự nguyền rủa các thế hệ mai sau … Những
chi tiết nho nhỏ , nếu không được điều chỉnh , thì đương nhiên sẽ mang lại những
tai hoạ lớn thôi…Các-mác và Lê-nin không phải là những người không biết Tin Mừng
Chúa …ngược lại còn dùng chính Tin Mừng Chúa làm nền cho ý muốn của họ nữa …
Nhìn lại và hết lòng cám ơn các cha MEP đã dạy dỗ và hướng dẫn thủa đầu đời
chủng sinh : cứ nghĩ là chuyện cầm nĩa tay này , cầm dao tay kia , khăn ăn để ở
đây , ngồi bàn ăn cho thẳng , nhai và húp cho nhẹ nhàng … là những chuyện đâu
đâu … chưa chăc gì đã một lần trong đời được thực tập… Nhưng – thật là tuyệt –
với những chi tiết ấy , con người lớn lên , vào đời thấy mình ngăn nắp hơn ,
trưởng thành hơn , biết sắp xếp hơn …Thật ra các thừa sai – khi ngồi bàn ăn –
thì như thế đó , nhưng lúc phải lăn vào trong sứ mệnh giới thiệu Chúa thì cũng
biết chấp nhận bụi bặm , rác rưởi miễn sao Chúa được mọi người biết đến và yêu
mến …Nhớ lại khi còn làm việc trên miền núi , thỉnh thoảng anh em phường săn
cũng rủ mình đi đâm heo rừng giải trí …Có lần , trong cuộc săn , có anh chủ tịch
Mặt Trận Tổ Quốc thị trấn đi theo…Anh ta thấy mọi người cứ gọi mình bằng “ Bố”
nên hơi tò mò…Đến bữa trưa giữa rừng , anh em bẻ cho mình một đôi đũa , lấy lá
dầu đổ cơm và muối xả ra … rồi tất cả làm dấu dùng trưa …Ngồi ăn , anh ta góp
chuyện : ngoài Bắc , các cụ dùng muỗng nĩa , khăn ăn tử tế …Mình cười cười :
nếu ăn trưa tại bàn ăn nhà xứ , tôi cũng muỗng nĩa , khăn ăn … Nhưng ở đây là
rừng …
Sống Lại … Gặp Gỡ … và Bình An …
Mấy buổi tối này đang theo dõi kênh Discovery về Trung Quốc Hoang Dã nói đến
vùng đất chưa ai đặt chân đến hay những bộ tộc vẫn giữ nguyên truyền thống văn
hoá của mình trên dãy Himalaya …Tối qua thứ năm ngày 9 / 4 , bộ phim nói về thảo
nguyên Tây Tạng …Người kể chuyện cứ nhăc lui nhắc tới về lòng một đạo của cư dân
trên đó tạo nên sự trân trọng thiên nhiên và muôn vật … Con người và muông thú
cộng sinh trong hoà bình …Thậm chí loài sếu cổ đen đã chung sống với bà con cả
trăm năm … và các nhà khoa học cũng chỉ mới biết về loài này vài ba chục năm
nay thôi …Lòng mộ đạo đưa đến việc trân trọng thiên nhiên và muông thú … tạo nên
một cuộc sống an bình …Sống lại với Chúa qua Tin Mừng sống … Gặp gỡ lẫn nhau
trong tinh thần của Đấng sống lại , trân trọng môi trường sống của nhau và làm
cho môi trường ấy đẹp lên mỗi ngày : kết quả đương nhiên là an bình thôi …
Tuần trước chúng ta chia sẻ với nhau về Tảng Đá Lấp Cửa Mồ … Tuần này là những
Vách Ngăn Căn Phòng …Vách ngăn căn phòng họp bằng vật liệu này kia không thể
ngăn Đấng sống lại mang bình an đến cho anh em mình…
Thế nhưng Vách Ngăn Tâm Hồn thì sao : Đấng sống lại có thể vượt qua được không ?
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .