40 NĂM VÀ THÁNG HOA : MỘT VÀI SUY NGHĨ …
Không biết những vùng miền khác trên khắp đất nước này thì sao … chứ Ninh Thuận
cho đến hôm nay – ngày mùng một tháng năm – vẫn nóng và nóng hơn bao giờ hết …
Không một trận mưa gần như suốt một năm qua…Oi và bức là những gì phải chịu đựng
khi tháng hoa – tháng Đức Mẹ - lại về…Khí hậu khắc nghiệt có vẻ cũng làm cho
con người uể oải và ít tâm tình hơn…Mà - có lẽ trong tương lai – khó có được sự
thuận lợi của thời tiết như trước đây vì chuyện biến đổi khí hậu , chuyện môi
trường bị ô nhiễm , chuyện này … và chuyện kia … mà các nhà chuyên môn cảnh báo
, cảnh giác nhưng có vẻ như không đánh động được mấy người …Không biết mình có
ảo ảnh và mơ hồ quá không khi nghĩ rằng : khí hậu này làm cho con người nóng
nảy hơn , bẳn gắt hơn , khó chịu hơn …Nó – cùng với những đa đoan của cuộc sống
cơm – áo – gạo – tiền nơi bà con lao động hay thói quen kiếm tìm những hưởng thụ
quái dị ở một tầng lớp con người nào đó – làm cho cuộc sống chung cũng như riêng
lúc nào cũng căng như giây đờn …Con tim làm người đã chết … thì tâm tình cũng
câm lặng …là chuyện đương nhiên thôi …Mục vụ của ngày mai là chuyện phải đương
đầu với tình trạng này của xã hội và của con người …
Mới có dịp đọc lại những tầm tình 40 năm Giám Mục của Cụ Già Long Xuyên …Những
ngày này lác đác đây đó cũng có những dịp lễ “ Tạ Ơn Hồng Ngọc ” của các Đấng
các Bậc được tấn phong hay được thụ phong cách đây 40 năm …
Tháng 5 – năm 1975 – tháng hoa ra sao nhỉ ? Mình không nhớ … Nhớ chăng là – sau
khi bôn ba lo đưa cái thư viện ĐCV Xuân Bích Huế vào Đà Nẵng – mình đôn đáo về
Nha Trang … để rồi – nhìn vào mắt Người Tôi Tớ Thiên Chúa , nguyên Giám Mục Giáo
Phận Nha Trang - mình quyết định nằm xuống đón nhận chức Phó Tế vào buổi tối …
Đôi mắt rất diễn tả của người mục tử - theo gương Mục Tử mẫu Giê-su - ở trong
bối cảnh ấy nó mới độc đáo làm sao : chịu đựng – đón nhận – can đảm – tín thác –
một chút lo sợ của con người – thật nhiều kiên cường của truyền thống tông đồ -
thoang thoảng nét buồn vê thời cuộc – thật nhiểu niềm tin nơi vai trò mục tử …
và cuối cùng là sự từng trải của bài học Tử Nạn và Phục Sinh của Thầy và của
Giáo Hội…Ánh mắt ấy cùng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng khô héo đưa đến cho mình
một quyết định …Bữa tiệc mừng là một chén chè đậu đen còn lại của bữa ăn tối TGM…Dù
sao cũng thấy mát và ngon …Nhận những cánh thiệp mời kỷ niệm … mình ngại ngần
chuyện đi lại quá …Anh chàng Phó Tế 27 tuổi ngày nào nay đã là lão già 70 chuẩn
bị đi hưu … dù là hưu non… vì cái đầu gối - bất chấp những miệt mài của thời trẻ
- đã lục cục lạc cạc ở từng bước đi !!! Thôi thì cứ cho là nguyên chuyện 40 năm
thôi đã là kỳ tích của Ơn Chúa mà bản thân chẳng có gì là xứng đáng…Cho nên
muốn có thời gian để gẫm , để suy nhiều hơn là mừng …
Ngẫm nghĩ làm sao đó mà chợt nhớ đến ba cái “ mệt ” của đời linh mục Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô vừa nhắn nhủ dịp Thứ Năm Thánh vừa qua :
-
mệt vì đám đông luôn luôn có những nhu cầu … và nhu cầu càng
ngày càng tăng đồng thời cũng rất đa dạng …
-
mệt vì kẻ thù địch , vì ma quỷ liên tục quấy nhiễu : kẻ thù
bên ngoài và cả kẻ thù bên trong … vì hầu như không có giáo xứ nào mà không
nảy sinh những rắc rối …
-
mệt về chính mình , vì nó tự quy về mình và là nỗi mệt mỏi
của một con người luôn ở trong tình trạng
“ vừa muốn , vừa không muốn ”
: muốn từ bỏ mọi thứ … nhưng vẫn nuối tiếc
“ món ngon Ai Cập ”
… Đức Thánh Cha bảo rằng sự mệt mỏi này là một kiểu
“ đùa giỡn với tinh thần thế gian” …
Không biết Đức Thánh Cha có cập nhật nỗi mệt mỏi này ở thời đại mà người ta
thích có nhiều cha nuôi , mẹ nuôi thuộc hàng đại gia như ở Việt Nam không … Cũng
có lẽ điều đó không có ở quê hương Đức Thánh Cha … mà chỉ là “ đặc thù ” của
Việt Nam … Tạp Bút của tác giả Kiều Bích Hương – TTCT số ngày 26 . 4 . 2015 – kể
lại câu chuyện Chị Quyên , một đầu bếp gốc Việt nổi tiếng ở Bỉ , về quê mà kênh
Viet TV ghi lại : Chị Quyên về Quy Nhơn thăm nhả và Martin Heylen , người dẫn
chương trình , hỏi đi hỏi lại : “Tôi thấy chị cho tiền rất nhiều người . Tổng
cộng bao nhiêu ? ” . “ Ôi , chuyện này khó nói lắm . Không nên nói .” . “ Nói đi
mà …” . “ Khoảng 5000 euro ” … Và tác giả Kiều Bích Hương bảo rằng bạn bè quen
biết đã gọi điện để kiểm chứng và quá đỗi lạ lùng : khoản tiền 5 . 000 euro là
một khoản tiền khá lớn với dân trung lưu ở Bỉ …Tác giả cũng cho biết đã từng xem
những chương trình Heylen cùng với những người Bỉ nổi tiếng có nguồn gốc từ
Burkina Faso , Suriname , Rwanda , Congo , Nga , Thổ , Morocco , Brasil , Ý ,
Hy Lạp , Anh …thăm lại nguyên quán và không thấy cảnh nào từ người già , trung
niên , thanh niên đến trẻ em đứng dàn hàng hai chìa tay nhận tiền như hình ảnh
Chị Quyên về quê ! Tác giả cũng ghi lại lần Heylen đưa Thomas Smith ( diễn viên
Bỉ gốc Anh) thăm Ấn Độ …Thấy một con bé chạy theo , Heylen và Thomas hỏi người
dẫn đường Ấn : có gì cho nó không ? Người dẫn đường lắc đầu : Con bé sẽ không
chịu lao động . Đừng làm hư nó ! Người Việt mình vốn dễ thương và khá nặng tình
quê hương , gia tộc …Một anh bạn từng chia sẻ : về Việt Nam tốn kém hơn đi du
lịch ở những nơi khác nhiều , nhưng vẫn muốn về để có thể thắp cây nhang cho ông
bà cha mẹ …Điều đáng nói là làm sao đó đừng hư đi một lớp người nào đó …
Tháng Hoa – tháng Đức Mẹ - mà sao lại lan man những chuyện như thế này nhỉ ? Có
lẽ vì tiềm thức còn sâu đậm quá hình ảnh những tháng năm ngày xưa , mộc mạc hơn
nhiều , nhưng tràn đầy tâm tình và cảm xúc …Ngày xưa hoa lá đâu dễ tìm dễ kiếm
như bây giờ … cho nên – ngoài những bông hoa trắng , hồng , đỏ , vàng , tím –
tượng trưng cho từng lứa tuổi đời - vốn là một nhánh huệ , một cành bông giấy ,
một nhánh cúc nào đó … bẻ được bên hàng rào trên đường đến nhà thờ… Kết thúc là
mâm hoa đơm thật đầy toàn là phượng : màu hoa học trò đẹp thật đẹp cả hoa , cả
tâm tình lẫn cảm xúc…Ngày nay thì miễn có tiền là có tất cả và là những loài hoa
đắt … Thứ bày đầu tháng năm vừa qua – khai mạc tháng hoa – là màu đỏ chót của
quý chị , quý cô đã vài ba con … và - ở thời này – lớp tuổi sốn sồn hình như
cũng thích được như vầy để có dịp khoe nhiều thứ …Tâm điểm buổi dâng hoa là Mẹ
Maria mà không biết Mẹ nghĩ gì khi người ta chỉ còn chú tâm đến sự trình diễn
bản thân nặng nề những thứ đeo bám trên người …
Thôi thì cứ cho là mình đã “ cổ ” lắm rồi …Thế nhưng mùi hương của hàng “ neem”
dọc bờ tường nhà thờ nhắc nhớ mùi xoan thủa nào và cứ làm mình miên man kỷ niệm
của những tháng hoa ngày xưa … Chắc chắn Đức Maria mãi mải chỉ là một : là một
từ khi được truyền tin cho đến lúc Chúa Thánh Thần đến , là một trong hôm qua và
ở hôm nay , là một trong cuộc sống đón nhận , sống và gắn bó với Đấng là Lời của
Thiên Chúa …Mẹ vui lắm chứ khi thấy đoàn con ngày càng có những bước tiến thật
mạnh và thật vững bởi vì đó là ý muốn của Chúa mà …Thế nhưng Mẹ có lẽ sẽ rất xa
lạ với những tâm tình của tháng hoa trình diễn … Mà thời buổi này , trình diễn
lại là điều người ta thích …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .
Tác giả:
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|