Băng qua hay rẽ ngang ,
Hoặc vừa rẽ ngang , vừa băng qua ...
Hình ảnh rất đẹp : một thân hình thanh niên vạm vỡ , khuôn mặt râu ria dễ thương , mái tóc bung theo chiều gió , tấm áo choàng toang rộng , hai cánh tay quả quyết ...
Nhưng Người băng qua họ mà đi ... ( Lc 4 , 30)
Sở dĩ có chữ “ nhưng” đây là vì có ý đồ muốn lôi Người ra để mà xô Người xuống vực .
Và muốn xô Người xuống vực là vì Người nói quá thật mà không ngại ngần , e dè gì dù khán thính giả là những người đồng hương , nghĩa là những người đáng lý ra phải có được một ưu tiên nào đó ...
Cái thói tự coi mình thuộc thành phần được hưởng ưu đãi , có ưu tiên hình như thuộc loại thâm căn cố đế trong máu , trong huyết của con người bất chấp thuộc nền văn hóa , văn minh nào .
Nói thật quá , moi móc ruột rà người ta ra làm sao mà người ta chịu nổi ...
Vậy là hằm hằm và giận dữ ...
Rẽ ngang và băng qua giữa những khuôn mặt như thế đó và ở giữa hoàn cảnh thập tử nhất sinh...
Giáo Hội nhìn thấy mình nơi Chúa Giê-su rẽ ngang và băng qua giữa lòng thế giời này nên – dù biết rằng trần thế giận dữ và hằm hằm đó – Giáo Hội vẫn sống sự thật và lên tiếng vì sự thật ...
Ki-tô hữu cũng phải nhìn thấy nơi mình Chúa Giê-su rẽ ngang và băng qua trong từng hành vi , từng cử chỉ của đời sống thường nhật giữa muôn người và trong những hoàn cảnh oái oăm ...
Đang theo dõi bộ phim Hàn Quốc “ Giải Cứu Tình Yêu” ( Doctor Stranger) , sản xuất năm 2014, của đạo diễn Jin Hyeok : Đấy là câu chuyện của anh chàng bác sĩ tài ba Park Hoon . Do nhiệm vụ , cậu bé Park Hoon phải theo cha , bí mật qua miền Bắc để mổ cho một nhân vật và cả hai cha con kẹt lại miền Bắc . Thời gian ở tại miền Bắc , Park Hoon được cha trực tiếp trao lại mọi bí truyền nghề y mà ông đã từng có kinh nghiệm với lời dặn dò : không được từ chối bất cứ bệnh nhân nào khi họ cần đến mình ...Cô bạn gài thời niên thiếu của cậu , Song Jae Hee , cũng trở thành một bác sĩ chuyên gây mê ...Vâng lời cha , cậu đã cùng bạn gái tìm cách thoát ra khỏi miến Bắc nhưng thử thách và ngăn trở đã làm họ lạc mất nhau ...Cậu lọt qua miền Nam ... Cô bạn gái buộc phải gia nhập một nhóm gián điệp để qua miền Nam tìm cậu ...Vị thủ tướng miền Nam lại là người của miền Bắc gài vào và đang cùng với nhóm gián điệp tìm cách để khuynh loát tổng thống ...Tổng thống bị đau tim và chuẩn bị mổ ...Nhóm gián điệp muốn dành phần mổ cho tổng thống để rồi đưa ông vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê hầu buộc ông phải hành động theo lệnh của họ ...
Bệnh viện Đại Học Dong Woo , nơi được chọn để mổ cho tổng thống , thì lại muốn cho một bác sĩ khác , bạn của con gái viện trưởng , được mổ ... Anh chàng này vốn chôn giấu trong lòng mình tham vọng chiếm Dong Woo để trả thù cho cha mình trước đây bị mổ và chết ...
Dĩ nhiên điện ảnh có những cường điệu , nhưng nghệ thuật luôn là sứ điệp chuyển tải những tốt đẹp rất thực tế và đầy kiêu hãnh nhằm kêu gọi con người cố gắng tìm lại cho bằng được phần “người” của mình đang khi phần “con” – do bối cảnh xã hội và những thôi thúc của bản năng – có vẻ lấn lướt hơn ...
Một cảnh rất đẹp là khi nhóm của Park Hoon quyết định mổ cho một bệnh nhân nghèo bị bệnh tim nan y bất chấp lệnh của viện trưởng ...Vì lo sợ ca mổ thất bại thì uy tín của bệnh viện sẽ tan vỡ nên viện trưởng và toàn bộ các bác sĩ trong bệnh viện đến gây áp lực ...Cả nhóm mổ nhất thời hoảng hốt vì quyết định đuổi việc ngay khi ra khỏi phòng mổ của ban giám đốc bệnh viện ... Park Hoon động viên bạn bè : cứ ngẩng đầu nhìn lên trên kia đi , chúng ta đây mới là những bác sĩ thực sự , còn những người ở trên : họ chỉ là những bác sĩ giả !
Câu nói làm liên tưởng đến Gioan khi ông đề cập đến Ki-tô giả , phản Ki-tô ...
Băng qua và rẽ ngang ...
Tham – sân - si cùng với hỷ - nộ - ái - ố bám vào phận người và nếu không dám băng qua và rẽ ngang thì thật khó để nên giống Chúa .
Đừng tưởng rằng cuối đời sẽ không còn gì để phải băng qua và rẽ ngang : còn thở là còn tham , còn sân , còn si ... biểu hiện dưới những hình thức tiếc nuối danh phận đến mất ăn mất ngủ rất ư là tức cười nhưng cũng vô cùng thân phận ...
Cho nên băng qua và rẽ ngang luôn luôn là một cuộc chiến .
Thật là đẹp khi Người băng qua họ mà đi : như một khuyên khich và như một mời gọi ...
Lm Ngô Mạnh Điệp