Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý III về Niềm say mê loan bao Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ với chủ đề tuần này: Niềm vui loan truyền Phúc Âm…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý II về “Niềm say mê loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ” của Đức Thánh Cha Phanxicô…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý I về chủ đề “Say mê loan báo Tin Mừng : nhiệt tâm tông đồ của người tin Chúa”
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XIII / TN / A

 

Từ  thứ hai ngày 3/7 đến thứ bảy ngày  8/7 – 2017

 

Thứ hai ngày 3 / 7 – Lễ thánh TÔ-MA Tông Đồ  -  Gio 20 , 24 – 29

Nội dung Tin Mừng

  • Nói về câu chuyện giữa Chúa Giê-su và Tô-ma và việc ông không tin những gì anh em thuật lại khi Chúa Giê-su đến gặp gỡ các ông sau Sống Lại ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Rồi Người bảo ông Tô-ma : “ Đặt ngón tay vào đây , và hãy nhìn xem tay Thầy . Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy . Đừng cứng lòng nữa , nhưng hãy tin .” (c.27)

Một vài suy nghĩ

Có một cái thú của người nghỉ dưỡng , nghỉ hưu ... là sáng sáng được dập dềnh trên sóng nước miên man cái thân xác cạn kiệt dần sức sống và tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với vài ba người bạn quen biết do tắm biển...Họ đều là những người không cùng một niềm tin và biết rất ít về Đạo ...Họ gọi mình bằng đủ thứ danh xưng : bác , chú , anh ...tùy số tuổi của họ ...Và điều thấy rõ là họ cho rằng mình biết nhiều thứ chuyện nên những điều họ đề cập đến đều là những chuyện thiên hạ sự nặng cân , nặng ký ... Có vẻ như họ thấy những người trong tôn giáo là nhóm ít người còn lại mà họ có thể tin và có thể  thật thà được trong câu chuyện của mình...Thiết tưởng đầy cũng là một thương hiệu đối với những người con Chúa ...

Một mẩu chuyện

Một giáo viên người Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc kể lại rằng :

Sáng nọ , sau cơn bão , một người đàn ông đi dọc bãi biển ... Anh ta nhìn thấy hàng ngàn con cá nhỏ bị mắc cạn trong các vũng nước  trên bờ sau khi bão dứt...và một cậu bé miệt mài bắt từng con cá nhỏ thả xuống biển ...sợ rằng khi nắng lên , vũng hết nước và cá sẽ chết ...Tò mò , anh ta lại gần :

--Cậu bé ơi ! Trong những vũng nước này có cả ngàn con cá ...Cháu làm sao mà cứu cho hết được?

--Cháu biết chứ chú ...– Cậu bé nói mà không ngoảnh đầu nhìn ...

--Vậy mà sao cháu vẫn cứ làm một chuyện không đâu như thế ? Có ai quan tâm đâu ?

--Thì con cá này nó quan tâm chứ chú ...- Cậu vừa nói vừa nhặt một con cá nhỏ lên ...

Câu nói vô tình của cậu bé làm nhớ đến một câu nói khác của nhà thơ R . Tagore : Mục đich của giáo dục là phải truyền tải hơi thở cuộc sống cho con người ...

Lại có một vị hiệu trưởng nọ - vốn là người may mắn sống sót từ nhà tù Đức Quốc Xã – có thói quen – khi nhà trường có một giáo viên mới đến – ông luôn trao cho người giáo viên ấy một lá thư ngắn :

Gửi thầy / cô ,

Tôi đã tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng mà con người không nên nhìn thấy : Phòng hơi ngạt được các kỹ sư có chuyên môn xây dựng , các trẻ em bị các bác sĩ có học thức uyên bác đầu độc, trẻ sơ sinh bị các y tá được huấn luyện chuyên môn sát hại ...

Chứng kiến tất cả những chuyện này , tôi suy nghĩ rằng : Giáo dục rốt cuộc là vì cái gì ?

Lời thỉnh cầu của tôi là : Xin hãy giúp đỡ học sinh lớn lên trở thành những con người có nhân tính thực sự . Chỉ có trong tình huống đó thì khả năng đọc-viết- và tính toán mới có giá trị ... (St)

 

Thứ ba ngày 4 / 7  -  Mt  8 , 23 – 27

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su trách cứ các môn đệ yếu lòng tin vào Người khi đối  mặt với thử thách...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đức Giê-su nói : “ Sao nhát thế , hỡi những kẻ kém lòng tin !” . Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ .”  ( c . 26)

Một vài suy nghĩ

Sự kiện xảy ra có vẻ như một cuộc diễn tập về lòng tin vào Người mà Chúa Giê-su thực hiện cho các môn đệ vừa nhằm giúp các ông ý thức hơn , vừa để các ông trải nghiệm thực tế về thử thách...Nghĩa là Người nắm tay chỉ đường cho các ông để các ông biết phải dựa vào đâu khi đối mặt với thử thách ... Bài học này mãi cho đến khi Người sống lại ... các ông mới thuộc...Và nhờ tận mắt chứng kiến sự kiện Sống Lại – nghĩa là toàn thắng sự chết – các ông mới tận tâm tận lực cho công cuộc loan báo Tin Mừng ...

Một chuyến xe

Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2g30 sáng...Đưa xe đến nơi , trời vẫn tối mù tối mịt ngoại trừ một ánh đèn leo lét hắt ra từ cửa sổ một căn hộ ở tầng trệt...Cứ thường thì – cũng như mọi tài xế tắc-xi khác – tôi chỉ bấm kèn một lần rồi đợi một chút và nếu không thấy khách ra thì lái xe đi...Nhưng không hiểu tại sao lần này tôi lại ra khỏi xe , bước lên tam cấp và gõ cửa...

--Xin chờ một chút ...- một giọng nói run rầy cất lên...

Sau dăm ba phút thì cửa mở : một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi với chiếc va-ly như của học trò ...

--Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không ?

Một tay xách chiếc va-ly nhẹ hẫng , tay kia khuỳnh ra cho bà cụ vin , chúng tôi chậm từng bước...

--Cậu tốt quá ! – bà cụ nói nhưng mắt không nhìn tôi mà như nhìn một ai khác vậy ...

Vào xe rồi , bà cụ đưa cho tôi một mảnh giấy ghi địa chỉ nơi cần tới và nói :

--Cậu có thể di xuyên qua khu chợ cũ được không ?

--Nhưng dó không phải là đường ngắn nhất , cụ ạ !

--Tôi không vội mà ! Ngừng một lát , bà nói tiếp : Tôi đang đến viện dưỡng lão !

Mắt bà long lanh : -- Thế cũng tốt ! Đàng nào thì bác sĩ  cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa !

Tôi lặng lẽ tắt đồng hồ đo cây số và nói : --Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu ?

Hai tiếng đồng hồ , chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố ....Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc , khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới...Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất mà ngày xưa vốn là một sàn nhày và bà vẫn đến khiêu vũ khi còn là một thiếu nữ...Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chầm chậm qua một tòa nhà hay một góc phố - đặc – biệt-nào đó, dừng xe lại trong bóng tối...và im lặng ...

Khi những ánh mặt trời đầu tiên yếu ớt phía chân trời , bà cụ bỗng nói : --Tôi mệt rồi , chúng ta đi thôi...

Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đã đưa và không ai nói thêm câu nào nữa...Đó là viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa ...Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn...Bà cụ bước xuống, vừa rút ví , vừa dịu dàng hỏi tôi :

--Tôi phải trả cậu bao nhiêu ?

--Không gì cả , cụ ạ ! – tôi nói ...

--Cậu cũng phải kiếm sống mà ... – bà cụ vẫn dịu dàng ...

--Sẽ còn những hành khách khác mà cụ ! – tôi trả lời ...

Rồi bất chợt , tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ...Bà cũng ôm chặt tôi :

--Cậu đã cho tôi rất nhiều...- Bà cụ nói :  Xin cám ơn cậu ...

Tôi xiết nhẹ tay bà cụ ...rồi quay ra...Trời vẫn còn mờ tối...Sau lưng tôi , cánh cửa viện điều dưỡng đóng lại : đấy cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời ...

Suốt ngày hôm đó , tôi không đón thêm một vị khách  nào nữa , nhưng lang thang đưa xe đi lòng vòng...Tôi thầm nghĩ về chuyện buồn của riêng mình : sự đổ vỡ với Rachael trong hôn nhân của chúng tôi ngay ở những ngày cuối năm này ......Và những cảm nghĩ : Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế không tốt ? Hoặc theo thói quen , tôi bóp còi rồi bỏ đi? Tôi thấy mình hạnh phúc : ít ra tôi hiểu được rằng sự cô đơn trong trái tim của một con người bất hạnh như tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương , và – vì thế - mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại ...

 

Thứ tư ngày 5 / 7  -  Mt 8 , 28 – 34

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su chữa hai người bị quỷ ám tại vùng đất dân Ga-da-ra...

  • Người cho phép bọn quỷ nhập vào đàn heo...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người bảo : “ Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào đàn heo.” (c.32a)

Một vài suy nghĩ

Ngày nay cảnh tượng đối mặt với bọn quỷ như thời của Chúa Giê-su ấy có vẻ hiếm hoi hơn , tuy nhiên chuyện quỷ ám và sức mạnh ám ảnh của ma quỷ vẫn cuồng bạo và dữ dằn như thủa nào : nghĩa là những người tin Chúa và muốn sống giáo huấn của Tin Mừng thì vẫn luôn phải chấp nhận đương đầu với ma , với quỷ...Sự ám ảnh không còn phải là chuyện của một hay hai người và họ phải sống giữa mồ , giữa mả , nhưng là chuyện của cả một xã hội : xã hội quỷ ám đã gây nên không biết bao nhiêu những tan hoang trong trái tim , trong tâm hồn con người ...

Chỗ ngồi may mắn

Đấy là ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Dennis một tối kia trong nhà hàng của anh...

Nhà hàng của anh đang tụt dốc và phải phá sản ...Đây là buổi tối đón khách cuối cùng...Không có bao nhiêu khách cà : góc tối phía kia là hai cha con đang ngồi đợi thực phẩm được dọn lên...Đứa bé hiếu động khua chén gõ đũa rộn ràng ...Người cha ngồi im lặng , khuôn mặt mang vẻ ưu phiền ...

Bỗng một vị khách ăn mặc sang trọng bước vào...Gương mặt của ông ta tái nhợt...

Dennis chua chát thầm nghĩ : Có lẽ đây là vị khách cuối cùng của tối nay và cũng là vị khách chót của nhà hàng chăng...Hay là ta hãy chiêu đãi ông ta một bữa thịnh soạn để sau này – dù nhà hàng không còn mở cửa nữa – thì hình ảnh của nó cũng đẹp trong lòng vị khách..

Vị khách ngồi xuống là gọi ngay một cốc rượu mạnh...rồi mới lướt qua thực đơn...

Dennis bước tới : -- Chúc mừng khách quý ! Ngài đã ngồi đúng một chỗ tốt nhất , may mắn nhất trong tiệm của chúng tôi tối nay...Cho nên đêm nay , không những ngài được chiêu đãi miễn phí mà những món ăn ngài dùng cũng là những món dành cho VIP...

Ông khách ngây người nhìn Dennis...và lẩm bẩm : --Không ngờ tôi lại may mắn đến thế cơ à ?

Và Dennis đã mang ra những món đặc biệt nhất mà nhà hàng anh có...Đến món tráng miệng - thay vì một mẩu kem nhỏ - thì anh lại mang ra một chiếc bánh bông-lan hạng trung màu sắc rực rỡ và có nến thắp như một bánh sinh nhật vậy...Lúc này , người khách lạ mới chịu nở một nụ cười ...

Đứa bé ở bàn bên kia nhìn thấy chiếc bánh quá đẹp nên vòi vĩnh cha ...Người cha nạt ngang...Ông khách may mắn nhìn thấy sự việc...nên xin Dennis chia cho chú bé một nửa...Đứa bé hớn hở đón nhận tặng vật và múc ăn ngon lành...Người cha đứa bé cảm kích nên bước tới cám ơn ông khách...Từ những câu xã giao thông thường dần dần cả hai đi đến những trao đổi về nghề nghiệp...Ông khách cho biết ông tên là Kent – chủ nhân kiêm giám đốc một hãng thiết kế điện tử ở thung lũng Hoa Vàng ( San Jose)...Hãng tuy còn nhỏ nhưng đã có những sản phẩm ăn khách và đã bắt đầu có lời...Cha đứa bé thì nghẹn ngào cho biết mình làm nghề địa ốc...và – trong tình hình kinh tế khó khăn này – những người làm nghề địa ốc như anh gần như khánh tận...Anh đã nhận được giấy báo của công ty cho anh nghỉ việc bắt đầu từ tháng tới ...Ông Kent ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

--Hay là anh vào hãng của tôi tạm thời làm một thời gian xem có thích hợp không...Công ty của tôi đang cần một người bán hàng có khả năng...

Cha đứa bé rối rít cám ơn ...và trao đổi số điện thoại , địa chỉ để liên lạc...

Còn Dennis thì – qua trải nghiệm buổi tối hôm đó – đã nghĩ ngay ra một sáng kiến : mỗi ngày anh chọn một chỗ may mắn cho khách và phục vụ vị khách với tất cả niềm vinh hạnh đúng nghĩa...Tin tức loan ra và khách khứa kéo đến ngày càng đông, không những để được ăn miễn phí mà còn tự thử thời vận xem mình có phải là người may mắn không...Vậy là độc chiêu của Dennis đã có hiệu quả...

Mấy năm trôi qua , ông Kent đã trở thành khách ruột của cửa hàng và bạn thân của Dennis...Một ngày cuối tuần nọ , khi lớp khách cuối đã rời cửa hàng , ông Kent mời Dennis một ly rượu...Họ ngồi bên nhau...và ông Kent hỏi Dennis :

--Anh có biết đêm hôm ấy khi đến tiệm của anh , tôi đang nghĩ ngợi và có dự định gì trong đầu không ?

Dennis im lặng trong tư thế sẵn sàng nghe...Ông Kent nhẹ nhàng :

--Buổi chiều hôm ấy, tôi nhận được thư của vợ tôi...Bà cho biết là không thể nào chịu đựng thêm được nữa cái tính say mê công việc của tôi...Bà bảo rằng : dưới mắt tôi , bà không là gì cả...cho nên sáu tháng qua , bà đã ngoại tình và giờ phút này thì quyết định chính thức bỏ tôi để đi theo tiếng gọi của con tim ...Ruột gan rối bời , tôi đã dự định vào tiệm của anh ăn một bữa cho no nê rồi về nhà kết liễu cuộc đời chẳng ra gì của mình... Đời tôi thành công nối tiếp thành công đó, nhưng khi xảy ra sự việc , tôi mới biết là mình đã thất bại ngay từ bươc đầu tiên...Thế rồi tôi được anh dành cho một chỗ may mắn...Tôi ngỡ ngàng và cảm thấy như ông Trời đang giở trò châm biếm tôi...Nhưng sau khi cho chú bé nửa tấm bánh và mang lại công việc cho cha chú bé thì tôi mới nhận ra rằng : dù sao cuộc đời tôi vẫn còn một chút xíu giá trị và hữu dụng...Tôi đứng lên từ đó...Chính anh đã cứu cuộc đời tôi đấy...Cám ơn Dennis – bạn tôi ...

 

Thứ năm ngày 6 / 7  -  Mt  9 , 1 – 8

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su chữa người bại liệt với công thức Người thường dùng : “ tội con được tha rồi !” ...

  • Những người chống đối  Chúa  cho rằng đấy là một lời phạm thượng...

  • Chúa cho họ thấy Lời Chữa Lành ấy minh chứng quyền uy của Người ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Vậy , để các ông biết : ở dưới đất , Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Chúa Giê-su bảo người bại liệt : “ Đứng dậy , vác chõng mà đi  về nhà !”  ( c . 6)

Một vài suy nghĩ

Đây cũng là một trong những điểm lớn tạo nên sự khó chịu của giới trách nhiệm trong Do Thái giào : đấy là Chúa Giê-su lấy quyền tha tội vốn là của Thiên Chúa để chữa lành những bệnh nhân đến với Người ... Họ khó chịu và không chịu mở mắt khi chứng kiến những lành lặn do Lời Chữa Lành  của Chúa ...Sự khó chịu này – ngấm ngầm thôi – nhưng những người không tin Chúa vẫn không ngớt tìm mọi cách để đả phá , để miệt thị ...Về phần chúng ta – là những người con của Chúa – chúng ta luôn luôn tìm mọi cách để Chữa Lành ...bằng cách sống Lời Chúa dạy...

Câu  chuyện vừa xảy ra ở Portland...

Đấy là câu chuyện về cái chết anh hùng và can đảm của một người Công Giáo của cộng đoàn Christ The King ở Milwaukle , một thị xã ở ngoại  ô phía nam thành phố Portland : ông Ricy Best ...

Là kỹ thuật viên của Sở Dịch Vụ Phát Triển của thành phố Porland , chiều thứ sáu ngày 2 / 6 / 2017 , trên đường về nhà ở Happy Valley trên chuyến tàu Green Line , khi thấy một người đàn ông la hét , mắng chửi hai cô gái tuổi thiếu niên , ba người đàn ông khác đứng lên can thiệp và hai người đã bị đâm chết : ông Best và anh Tallesin Myrddin Namkai-Mech , 23 tuổi ...

Thứ hai ngày  5 / 6 , nhiều người không quen biết nhau đã ngồi chật ngôi thánh đường với sức chứa 750 người và họ cùng nhau bắt đầu Thánh Lễ An Táng với bài ca bằng tiếng Anh mang ý nghĩa : Họ sẽ biết chúng ta là Ky-tô hữu , nhờ tình yêu của chúng ta , nhờ tình yêu của chúng ta...Chúng ta sẽ bước đi với nhau...Chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng bước ...

Tổng Giám Mục Alexander K . Sample nói rằng : Hành động của những người đứng lên chống kẻ ác trên chuyến tàu ấy là một hàng động tuyệt vời chứng tò tình thương con người , nhân phẩm và lòng tôn trọng người khác...Đồng thời ngài tôn vinh ông Best : Tôi thấy hãnh diện vì một thành viên trong cộng đồng Công Giáo chúng ta , ở đây , trong khu vực Portland , đã thực sự làm chứng cho ý nghĩa của việc trở thành môn đệ của Chúa Giê-su , yêu thương người khác như yêu chính bản thân , như Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã dạy...

Hai cô gái bị hại trên tàu cũng có mặt và ôm từng thành viên trong gia đình ông Best...

Anh Erik Best – con trai của ông – rất vắn gọn về cha minh : Cha tôi là một người gia trưởng khiêm tốn và là một người con của Chúa ...

Ông Best mất đi để lại một gia đình : bà Mỹ Hạnh Best và bốn người con – Erik , Isaac , David và Trâm Anh Best , 12 tuổi ...

Cuối buổi lễ là phát biều của anh Harris Zafar – giám đốc tiếp cận công đồng của nhà thờ Hồi Giáo Rizwan : Nếu tôi có cơ hội để gặp ông Best hôm nay , tôi chỉ nói : xin cám ơn ông...Cám ơn ông vì ông là người cha mà tôi đã cố gắng để trở thành , và là con người tôi đang cố gắng để trở nên.Kinh Koran nói rằng : bất cứ ai lấy đi một mạng sống , điều đó như thể là người ấy đã hủy diệt toàn thể nhân loại , nhưng ai cứu được một mạng sống , thì giống như thể đã cứu được toàn thể nhân loại ...

 

Thứ sáu ngày 7 / 7  -  Mt 9 , 9 – 13

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su chọn gọi Mat-thêu...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế . Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính , mà để kêu gọi người tội lỗi .” ( c . 13)

Một vài suy nghĩ

Thánh Lễ sáng mừng hai thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô , vị chủ tế có nhắc lại một câu nói của Đức cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận : Không có vị thánh nào mà không có quá khứ và không có tội nhân nào mà không có tương lai ...Quá khứ và tương lai là đối với con người thôi , còn Thiên Chúa – nơi Người – chỉ có lòng nhân từ và hay thương xót...Với lòng nhân từ và hay thương xót này , Chúa chọn gọi Mat-thêu và Mat-thêu đã trở thành người chứng của lòng nhân từ và hay thương xót ấy...

Một mẩu chuyện

Một anh lính Mỹ được trả về từ chiến trường Việt Nam...Anh điện thoại cho cha mẹ từ phi trường San Francisco :

--Con đã về rồi...và con xin có một thỉnh cầu : con mang theo một anh bạn về nhà mình...

--Dĩ nhiên là được rồi... Ba mẹ rất vui được gặp bạn con ...– cha anh trả lời ...

--Nhưng cũng có một điều con cần phải cho ba mẹ biết : anh bạn con là một phế nhân...Anh bị thương trên chiến trường Việt Nam...Anh mất một cánh tay và một cái chân...Anh không còn chỗ nào để ở...Con muốn anh cùng sinh hoạt với gia đình mình...

--Con à , chắc con không biết là mình đang nói gì đâu...Nuôi bạn con là một người tàn phế...thì trách nhiệm của chúng ta nặng lắm đó con...Chúng ta lại phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống thường ngày và vất vả nhiều hơn trong tương lai...Tốt hơn là con nên khuyên anh bạn tìm đến những nơi mà mình có thể được tiếp nhận...

Nói xong người cha tắt máy...Cả nhà đợi mãi không thấy cậu con về...Hai hôm sau , cảnh sát San Francisco báo tin : con trai của ông bà đã nhảy lầu tự  tử ...

Họ cùng bay qua San Francisco và vào nhà xác nhận diện : cậu thanh niên cựu binh không có tay và mất một chân !!!

 

Thứ bảy ngày 8 / 7  -  Mt  9 , 14 - 17

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su giải thích lý do tại sao các môn đệ của Người không ăn chay khi Người còn ở giữa các ông...

  • Chuyện cũ / mới và những hình ảnh Chúa dùng để  giải thích ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đức Giê-su trả lời : “ Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ . Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ , bấy giờ họ mới ăn chay .” ( c . 15)

Một vài suy nghĩ

Với những người nghe Chúa lúc đó và chúng ta hôm nay...thì chúng ta hiểu ngay ý Chúa , bởi vì chúng ta biết Chúa muốn nói gì và nói về ai khi đưa ra hình ảnh “ chàng rể” ...Thời gian tại thế để rao giảng là thời gian trăng mật giữa Đức Giê-su cứu thế và con người trần gian chúng ta...Ăn chay trong thời gian này là chuyện không có lý...Người cũng muốn cho các môn đệ và những người đương thời hiểu rằng sẽ đến lúc “ chàng rể”  bị đem đi và đem đi trong một tình trạng thê thảm : đấy là thời gian phải ăn chay , phải đền bù ...

Một mẩu chuyện

Xe của bà cụ bị hỏng...Một giờ đồng hồ qua không chiếc xe nào chịu dừng lại giúp...Và rồi cuối cùng cũng có một người đàn ông dừng xe...Anh tươi cười nhưng bà cụ có vẻ lo lắng...Người đàn ông và chiếc Pontiac cũ kỹ làm cho bà thấy không an tâm...

Anh nói : -- Cháu muốn giúp bà vì trời đã chiều rồi...và  rất khó để đón xe...Bà vào trong xe mà ngồi cho ấm áp...Cháu xin giới thiệu : cháu là Bryan Anderson...

Xe của bà cụ bị xẹp bánh...Anh chui vào gầm tìm chỗ đặt con đội và bị trầy da vài chổ...Bánh xe được thay nhanh chóng ...

Trong khi anh xiết mấy con ốc , bà cụ quay kính xe bắt chuyện...Bà cho biết là khởi hành từ Saint Louis và chưa đi được bao nhiêu thì xe bị hư...Bryan chỉ mỉm cười nghe chuyện ...Trong khi đóng nắp thùng xe lại rồi lau tay , bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền...Nhưng anh mỉm cười :

--Cháu chỉ muốn giúp bà thôi...Sau này nếu có ai cần thì xin bà cũng giúp lại họ...

Bà cụ cho xe chạy được vài dặm thì dừng ăn tối ...Nhà hàng có vẻ hơi khiêm tốn ...Bà chọn bàn và chị hầu bàn mang lại cho  một chiếc khăn sạch để bà lau mái tóc hơi ướt...Chị mỉm cười vui vẻ với bà ...Để ý thấy hình như chị hầu bàn mang thai khoảng bảy tám tháng chi đó , nhưng có vẻ như chị chịu khó , không hề tỏ vẻ mệt mỏi gì ...

Sau khi dùng bữa xong , bà gọi chị hầu bàn đến tính tiền...và đưa cho chị tờ 100 mỹ kim ...Chị vội đi lấy tiền thối lại , nhưng khi quay trở lại bàn , bà cụ đã đi rồi...và có nguệch ngoạc trên miếng  giấy lau miệng : Chị không nợ tôi gì cả...Tôi đã từng được giúp và người giúp tôi yêu cầu tôi giúp lại cho những ai cần...Để cám ơn tôi , chị nên làm điều này : đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở chị ...Phía dưới miếng giấy có thêm 100 mỹ kim nữa ...

Đêm hôm ấy ở bên cạnh chồng , chị hôn nhẹ và thỏ thẻ : Em thương anh , Bryan ạ ...Anh đừng quá lo lắng chuyện sinh đẻ của em nữa ...Em đã được một bà cụ giúp chút chút chiều nay...

Chị đâu biết rằng chính Bryan – chồng chị - đã giúp bà cụ ít giờ trước đó ...

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!