Tại festival Công Nghệ ở Riyadh , Sophia – robot nữ đầu tiên trên thế giới được Arab Saudi trao quyền công dân ngày 25 / 10 / 2017…
Sophia là tác phẩm do David Hanson – giám đốc hãng Hanson Robotics ở Hồng Kông – hình thành…
“Cô” được kích hoạt vào ngày 19 / 4 / 2015…và hai năm sau thì nhận quyền công dân... “Cô” trở thành robot đầu tiên trên thế giới mà Arab Saudi coi như một con người…giữa những người công dân Arab Saudi khác…với những quyền lợi có vẻ như còn hơn cả các nữ công dân tại đất nước này …
Dĩ nhiên là câu chuyện của Sophia đang và còn làm tốn nhiều giấy mực của những người để tâm đến vấn đề…
Sophia là robot nữ có thể diễn tả được khoảng 62 biểu cảm nhờ hệ thống camera cực nhạy trong đôi mắt tương tác với những biểu cảm của người đối diện…Da của cô được làm bằng chất liệu đặc biệt có tên là Frubber ( flesh rubber) mà hãng Hanson Robotics độc quyền sử dụng : màu da giống hệt da người…tuy nhiên vẫn có một vấn đề nào đó làm cho nó có vẻ già đi, không được “ trắng hồng” cho lắm …
Sophia đã được trình diện với nhiều nhân vật trên thế giới và cũng có những lần phỏng vấn của tạp chí này , khác …
Tuy nhiên những gì bận tâm con người ở đây thì không phải là chuyện “robot giống người thật”…mà là chuyện “ robot có quyền công dân” – nghĩa là được coi như một công dân của một đất nước…và hàm nghĩa là đã trở thành một con người như con người chúng ta rồi…
Thật ra thì chuyện “ quyền công dân của Sophia” là chuyện của người khác…nhưng – với tư cách một con người – người viết cũng thấy giật mình…và cảm nhận một chút “ tự ái” nào đó…
Tại sao ư ?
Vì con người vốn tự hào về vị thế duy nhất của mình – vị thế Tạo Hóa dành cho mình trên trần gian này – nay bị “cưỡng đoạt” bởi một sản phẩm do tay chính con người tạo nên…và có vẻ hơi kệch cỡm trong “ phong cách máy móc” của mình – dù là thuộc hạng trí tuệ nhân tạo , nghĩa là không do lập trình sẵn nhưng dựa vào những biểu cảm…để hình thành biểu cảm …qua những phản ứng cực tế nhị của máy móc …
Chắc chắn là Sophia không hiểu , nhưng “ quyền công dân” này người ta trao cho cô nó mang tính cách “ danh dự” hơn là sự thật … Và chỉ một điểm này thôi cũng cho thấy là Sophia chỉ là một robot…Lý do “danh dự”…là một cảm nhận rất thật , nhưng lại là một khái niệm diễn tả cảm xúc – thứ cảm xúc mà chỉ khi nào được biểu tỏ ra ngoài thì Sophia mới có những biểu cảm tương tác…còn nếu cứ giữ mãi trong “tim”…thì trí tuệ nhân tạo sẽ chào thua…
Những người tiếp xúc với Sophia thú nhận rằng : ngoài giọng nói chưa thật sự là của con người…thì nơi Sophia…vẫn còn những biểu cảm của cơ thể hay của khuôn mặt…như nụ cười , những cái chớp mắt , nhăn mặt , nhíu mày không “đúng chỗ”…Nhất là cái đầu cũng như đôi tay của “cô”…vẫn rất robot : thay vì được trùm bằng một tấm “hijab”…thì Sophia để đầu trần – được coi là phạm luật đối với phụ nữ Ả-Rập – với một bộ óc chằng chịt giây nhợ…rất ư là robot…Nghĩa là – dù có quyền công dân Ả-Rập – thì Sophia chẳng qua cũng chỉ là một “humanoid” , một robot giống người…thế thôi…
Những “cô” robot “ duyên dáng”…phải kể là :
Jia Jia – được quảng bá tại Triển Lãm Robot ở Thiên Tân , TQ…và là sản phẩm của Trần Tiểu Bình cùng với các đồng nghiệp trong Viện Công Nghệ và Khoa Học Trung Quốc…” Cô” robot này có thể nói , quay đều và điền chỉnh hướng mắt nhìn của mình…
Scarlett Johansson – sản phẩm của Hồng Kông và được xây dựng trên công nghệ 3D…với nụ cười tỏa sáng tự nhiên và cực kỳ xinh đẹp…
Erica…được sử dụng trong vai trò lễ tân hay trợ lý cá nhân…
Chihua Alco do hãng Toshiba tạo ra…và giữ vai trò nhân viên bán hàng , tư vấn , lễ tân…
Nghĩa là những robot ấy được mày mò để làm một công việc nào đó...Có thể có cả phần lập trình lẫn AI ( artificial intelligence) , tức trí tuệ nhân tạo…
Sophia – có lẽ - là “robot trí tuệ nhân tạo” trổi vượt hơn cả…
Hồi tháng 3 năm 2016 , David Hanson – cha đẻ của Sophia – đã hỏi “ đứa con cưng” của mình trong một buổi trình diễn là : liệu cô có muốn hủy diệt con người không ? Và – dù đã được “mớm” lời rằng : xin hãy nói : “không !” – nhé… thì Sophia cũng trả lời với một sự vô cảm rất máy móc trên gương mặt : “ OK , tôi sẽ hủy diệt loài người !” …Tội nghiệp ! “ Cô” sẽ chỉ là một “robot giống người” với không ít những “ngờ nghệch” máy móc – và cả những hỏng hóc nữa chứ…Đương nhiên là người ta sẽ cải tiến dần dần…để “cô” giống người hơn hầu có thể giúp đỡ con người trong mọi lãnh vực , nhưng chắc chắn “cô” không thể là một “ công dân” trong cộng đồng nhân loại …
“OK , tôi sẽ hủy diệt loài người !” – một câu nói “hớ” của Sophia thôi , nhưng nó cũng là nỗi lo sợ của con người khi mày mò trong lãnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo này – vừa thích thú , vừa hãi sợ…
Trên kênh HBO thời gian này đang trình chiếu hai bộ phim thuộc thể loại hành động/khoa học viễn tưởng : bộ phim “Kẻ Hủy Diệt” của đạo diễn James Cameron và bộ phim “Blade Runner” của đạo diễn Ridley Scott…Cả hai bộ phim đều cho thấy những cảnh tiêu diệt khủng khiếp do những “robot trí tuệ nhân tạo” gây nên…
Có thể như thế không ?
Mặc dù chỉ là một câu trả lời hoàn toàn có tính cách “viễn tưởng” , nhưng phải thẳng thắn mà nói … thì tất cả mọi sự đều có thể…khi có những “ hỏng hóc” không lường trước được…
Chẳng hạn người ta nói đến một tai nạn do robot gây nên : con robot đang làm công việc giơ búa nên để đập một vật gì đó…thì điện bị cắt…Thế là bàn tay ấy ở sẵn trong tư thế “đập”…Một người leo lên một cái kệ vừa với tầm tay đang cầm búa ấy…thì có điện…Vậy là cái búa giáng ngay sau ót anh ta …
Bộ óc con người – khi giây nọ chạm giây kia – sẽ gây ra sự điên loạn và đập phá…Dĩ nhiên nhà thương điên có thể chữa trị hoặc an dưỡng để lấy lại bình yên cho bộ óc rối loạn ấy…Nhưng “ trí tuệ nhân tạo” thì khó… vì nó là máy : mãnh liệt hơn người rất nhiều – không dễ gì để “ khuất phục” nó …
Thậm chí cả cái chuyện “ những con robot” bị chôn vùi nhiều thập kỷ bỗng vùng dậy để tiêu diệt…cũng có thể xảy ra…Những cục pin năng lượng có thể cạn…và cũng có thể được phục hồi sau một thời gian dài bị chôn vùi trong đất – nơi ẩn chứa cả ngàn ngàn những phản ứng hóa học…Không ai biết được và cũng chẳng có ai thấy trước được…Thượng Đế Tạo Hóa yêu thương con người và – sau khi hoàn thành bằng Lời Tạo Dựng những gì Người thấy là tốt đẹp - thì Người trao quyền “trông coi vũ trụ trời đất” cho con người ( x. St 1,28)…Con người hoàn toàn có thể mày mò trong mọi lãnh vực với Trí Tuệ Trời Trao để có được những “sản phẩm Trí Tuệ Nhân Tạo” phục vụ đời sống con người , nhưng đấy không phải là những “công dân” trong cộng đồng nhân loại…mà chỉ là máy móc…thế thôi…
Con người không thời nào mà không có những suy nghĩ và hành động “bệnh hoạn” ngay khi mày mò thành công trong một lãnh vực nào đó …Người ta nói đến những robot trí tuệ nhân tạo…để phục vụ chuyện “tình dục” …Thậm chí còn có kẻ nghĩ đến chuyện “có con” với robot trí tuệ nhân tạo…
Tương tự như chuyện “ búp-bê tình dục” – dù có “trí tuệ” đến đâu đi chăng nữa – thì đấy cũng chỉ là sự thỏa mãn đơn phương…và “robot” – trong trường hợp này – cũng không hơn gì một con búp-bê…Làm sao mà có thể có được những biểu cảm của con tim giữa những người nhìn thấy lực hấp dẫn - không phải bằng đôi mắt – nhưng bằng trực giác – điều mà con người phải thú nhận là do sự “xe duyên của Ông Trời”…chứ không phải là của con người …
Trong phần suy niệm Lời Chúa ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ vừa qua – trước một nhóm các em đệ tử của một Dòng nọ - người viết có chia sẻ : Các bạn hạnh phúc vì đã ở trong giai đoạn công nghệ thời 4.0 và cũng khá rành rẽ chuyện sử dụng điện thoại thông minh…Càng ngày cuộc sống của chúng ta càng được các sản phẩm trí tuệ nhân tạo làm cho thêm nhẹ nhàng và phong phú…Tuy nhiên thử thách cũng không ít : - thử thách với chính bản thân mình khi sử dụng các sản phẩm công nghệ thông minh ; - thử thách khi va đụng với những sản phẩm thông minh được đề cao thái quá nhằm mục đính hạ thấp vai trò của Thiên Chúa trong xã hội con người – điều mà chúng ta thấy khá rõ trong hôm nay và là đe dọa của mai ngày…
Có một cái quảng cáo người viết thấy tức cười : ấy là cảnh một anh chàng thanh niên sử dụng điện thoại thông minh ngắm cảnh hai người hôn nhau…và khi môi chưa chạm môi…thì mạng chậm lại…phải chờ…Anh vò đầu bứt tóc kêu lên: mạng …thì không…thể chậm như vậy được…Thì ra ngay cả nhà mạng – khi cung cấp dịch vụ cho người dùng – cũng nhắm đến những chuyện vốn không phải là nhu cầu thực sự…và – trên một phương diện nào đó – khuyến khích cái cảnh “công xúc tu sĩ – vi phạm thuần phong mỹ tục”…dù chuyện hôn nhau – trong hôm nay – là chuyện nhan nhản…nơi phim ảnh cũng như ngoài đời thường…
Không biết người viết có “ôm rơm rặm bụng” không…chứ vẫn cứ thấy anh ách chuyện “cô” robot Sophia với cái “quyền công dân” của cô…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp