Thử có một vài suy nghĩ vể đề nghị tiếp theo trong những đề
nghị mà Lm Phao-lô Nguyễn Thành Sang đã đưa ra khi chia sẻ đề tài “Vẻ đẹp
của Tử Đạo Ky-tô giáo” trong Hiệp Thông số 107 (tháng 7&8 năm 2018 – năm
thánh kính các Tử Đạo Việt Nam)…
Đề nghị ấy là : Giáo dục văn hóa kính trọng phẩm giá mọi
người để biết rời xa thái độ kỳ thị chủng tộc…
Kỳ thị chủng tộc…thì có lẽ không có trong xã hội Việt Nam
chúng ta…Dĩ nhiên ở thời gian này, có những biến động nhắm đến chuyện phản đối
vấn đề Đặc Khu và những mưu đồ này kia vốn là tham vọng của nước lớn từ muôn
thủa…mà ngay cả Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng đã di chúc cho con cháu Lạc Hồng
về tham vọng ấy trước khi ngài rũ áo vào chùa…Vấn đề này không phải là chuyện kỳ
thị chủng tộc mà là cuộc đấu tranh sống còn của nòi giống…
Vậy thì kỳ thị mà chúng ta đề cập với nhau có lẽ là sự kỳ thị
giàu nghèo…Nhất là sự giàu nghèo trong hôm nay, khi mà các “đại gia” phần lớn
dựa vào sự ma mãnh của bản thân và lòng tham của người có quyền, có thế… để có
được những gia tài kếch xù…vốn là của mồ hôi nước mắt của bà con nhân dân một
sương hai nắng gánh chịu mọi thứ thuế…để vỗ béo và làm giàu cho thiểu số những
con người nào đó…
Bản thân người viết thường theo dõi chương trình 24h trước
khi đi ngủ…Trong chương trình ấy có mục “Việc Tử Tế”…Và thú thật là đã lâu lắm
rồi, người viết không thấy đề cập đến một ông to, bà lớn nào làm việc tử tế hết
mà chỉ thấy những con người bình thường, thậm chí nghèo nàn nữa, nhưng quyết tâm
bỏ công sức, bỏ thời giờ để thể hiện một công việc nào đó có ích cho những người
quanh mình – những người mang những căn bệnh nan y hay phải chịu đựng những khốn
cùng nào đó…Hay là các ông to, bà lớn không có những thói quen tốt, không có sự
quan tâm đến những người bên cạnh…vì còn phải lo những chuyện đại sự khác nữa…Thật
ra thì “làm người láng giềng” của những biệt thự, biệt phủ quả thực không hạnh
phúc là bao, bởi vì sẽ liên tục bị theo dõi bằng đủ mọi thứ con mắt – con mắt
người và con mắt điện tử…Không có anh chàng quần đùi, áo thun nào thích chuyện
ấy đâu…Người viết không may mắn lại trở thành “người láng giềng” của “cái vòi
bạch tuộc” mà ngày lẫn đêm giật mình vì những va đập của công trình cao tầng
đang xây dựng cũng như sự líu lo to tiếng bất chấp giờ giấc của đám khách lạ đi
rồi đến ồn ào náo động…Người ta vẫn nói đến chuyện rửa tiền – nghĩa là làm cho
những đồng tiền bẩn hay bất hợp pháp trở thành những đồng tiền sạch hay hợp pháp…Tiền
– tự bản chất – không bẩn và không sạch, bởi vì đấy chỉ là phương tiện giao dịch,
buôn bán trong xã hội con người khi thấy chuyện trao đổi những thành quả của sản
xuất quá ư cồng kềnh, bất tiện…Đồng tiền có giá trị là do lòng tin của con người
dành cho nhau…Hiểu ở khía cạnh này thì cũng có thể nói rằng : với đồng tiền
thuế của bà con nhân dân, bà con tin rằng đồng tiền ấy sẽ được sử dụng cho việc
xây dựng những công trình công ích như trường học, bệnh viện, công viên, cầu
cống, đường xá…Thế nhưng lòng tin ấy đã bị phản bội…Những đồng tiền xương máu và
mồ hôi nước mắt đã bị những người có trách nhiệm xã hội đem nó đi rửa – không
phải vì nó bẩn – mà là vì nó bị bỏ vào túi cách bất minh…Và tất cả những bất
minh…thì đều bẩn, đều xấu…Bây giờ phải làm cho nó trở thành những đồng tiền sạch
– nghĩa là những đồng tiền hợp pháp nhờ buôn bán nhà cao tầng, buôn bán những
căn hộ…hay thành lập những công ty này khác…mà bàn dân thiên hạ vẫn xầm xì
chuyện “sân sau”, “sân trước” của ông này, bà kia…
Chỉ có một điều đáng tiếc là - ở cái thời toàn cầu hóa, công
nghiệp hóa và hiện đại hóa này – nỗi niềm khao khát đi du lịch chỗ này chỗ kia,
trong nước cũng như ngoài nước, là điểu mà hầu như ai ai cũng mong ước và thích
thú…Bên cạnh đó là nỗi khát khao những phương tiện làm cho cuộc sống mỗi ngày
được nâng cấp từ hạ lưu đến trung lưu…rồi đại gia…làm cho cơn khát tiền trở
thành một dằn vặt và hấp lực với mọi con người thuộc mọi giới – đặc biệt là giới
trẻ…
Vậy là người ta lao đầu vào chuyện kiếm tiền bằng mọi giá…Những
chiêu trò, những gian dối, những mánh mung…ngày một “siêu” hơn…và hầu như ai ai
cũng biết… Ai ai cũng nhìn thấy…rồi ai ai cũng tìm cách cho riêng mình…để có
tiến !!!
Vậy thì đâu là sự diệu vợi của tinh thần tử đạo
về khía cạnh này ?
Đấy là tìm mọi cách để giúp cho những người tin vào Chúa và
có danh xưng là ky-tô hữu có thể nói “không” với cái não trạng
trên đây…Điều này không mới, vì chúng ta vẫn thường bước vào Thánh Lễ hằng ngày
với lời nguyện xin cho mình được ơn ấy:
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của
Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình
là ky-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với
danh nghĩa của mình…
Không mới nhưng cũng không hề dễ sống chút nào…
Các tử đạo ông cha chúng ta ngày xưa , rất nhiều vị được cảm
tình với quan quân giam giữ mình nên thường được họ đề nghị là “giả bộ”
nhận mình là người này người kia hay “giả bộ” bước loanh quanh …rồi sẽ
được tha…Chẳng hạn như trường hợp thánh Linh Mục Phêrô Hoàng Khanh (1780-1842),
nhìn thấy cốt cách và bộ râu tuyệt đẹp của ngài, họ đề nghị ngài tự nhận mình là
thầy lang để họ có thể tha, nhưng ngài nhẹ nhàng trả lời: “Biểu tôi khai xưng
là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng, thì còn ai nghe nữa ?”…Hay
trường hợp thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, thánh Đaminh Bùi Văn Úy và các thánh
Augustinô Bùi Văn Mới, Tôma Nguyễn Văn Đệ, Stêphanô Nguyễn VănVinh, hoặc thánh
Linh Mục Vinh-sơn Đỗ Yến, quan quân chỉ xin các ngài hoặc đi vòng quanh vòng
tròn hoặc bước qua vòng tròn không Thánh Giá…thì sẽ được tha…Các ngài đã quyết
không làm như thế, vì đấy cũng vẫn là dấu chỉ chối Đạo…
Vấn đề của chúng ta hôm nay – trong mục vụ - là làm cho
những người tin Chúa và mang danh nghĩa ky-tô hữu đủ can đảm để nói
“không”…với những “thứ giả” hầu sống thật hơn giữa muôn
người…
Biết bao nhiêu là thứ:
-yêu giả,
-buôn bán giả,
-nuôi trồng giả,
-chế tạo giả,
-điệu bộ giả…
Tất cả những thứ giả ấy là sự miệt thị phẩm giá con người:
miệt thị phẩm giá của chính mình và miệt thị phẩm giá của người khác…
Ở ngày 19 tháng 3 năm 2018 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô đã gặp đại biểu giới trẻ năm châu trong cuộc gặp gỡ
Tiền-Thượng-Hội-Đồng-Thế-Giới để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng sẽ diễn ra vào
tháng 10 tới đây, ngài trả lời năm câu hỏi về các vấn đề giới trẻ khắp thế giới
đang gặp phải…Trong câu hỏi thứ năm, có một yếu tố đề cập đến một vấn đề nhỏ,
nhưng lại thường thấy: đấy là vấn đề “hình xăm trên thân thể”…Đức Thánh
Cha gợi lại các nền văn hóa dùng hình xăm để tạo nên cho mình sự khác biệt và
thể hiện căn tính…Có lẽ ngài muốn nói đến những thổ dân ở đây đó trên thế giới…Riêng
với người trẻ, ngài nói: Đừng sợ hình xăm, nhưng cũng đừng quá lố. Có lẽ hãy
cứ dùng hình xăm như khởi đầu cuộc nói chuyện về ý nghĩa hình xăm gợi lên…Theo
người viết hiểu ý của điều Đức Thánh Cha muốn chia sẻ: ấy là đừng quan trọng hóa
chuyện hình xăm – xăm hay không xăm là chuyện của mỗi người thích hay không
thích…Tuy nhiên – nếu đã xăm – thì phải biết: Tại sao mình muốn xăm hình này
hình kia ? Hình xăm ấy nhắc nhở mình điều gì ?Và đừng quá lố trong việc chọn lựa
hình xăm, đồng thời hình xăm có thể trờ thành đề tài trao đổi hầu đưa đến một sứ
điệp…Nghĩa là “phải trưởng thành” khi quyết định một hình xăm…
Sống sự diệu vợi của tinh thần tử đạo trong hôm nay
chính là sự trưởng thành này…mà các mục tử là những người Chúa sẽ hỏi đến
đầu tiên…
Có một mẩu chuyện cũng gợi chút suy nghĩ:
Một vị hòa thượng vác trên vai một bó củi nặng…Một cậu bé
nhởn nhơ đuổi theo lũ bướm…Cậu bé chợt bắt được một con bướm trong đôi bàn tay
bụm của mình…Vị hòa thượng đừng chân, mỉm cười nhìn cậu bé…Cậu bé hỏi:
-Thầy có muốn cược với con một lần không ?
-Cược gì chứ ?
-Con đố thầy : con bướm trong tay con đây sống hay chết ? Nếu
thầy trả lời không đúng thì cho con bó củi của thầy…
-Thế à…Vậy thì ta cho con biết: con bướm ấy chết rồi…
Cậu bé cười nắc nẻ mở hai bàn tay ra và con bướm bay đi…
Đưa bó củi về nhà…Người cha thấy lạ hỏi:
-Bó củi ấy ở đâu vậy ?
Cậu con thuật lại cho cha câu chuyện trong núi…Người cha tát
con một cái nảy đom đóm…Cậu con tấm tức:
-Sao cha lại đánh con ?
-Bởi vì con hỗn xược và ngạo mạn…Con đã thua…và không thấy
được là mình thua…
-Thua ư ?
-Đúng vậy…Vị hòa thượng sợ con sẽ bóp nát con bướm trong tay
mình nên – biết nó còn sống – vẫn trả lời như thế để cứu nó…
Dĩ nhiên là bó củi được hoàn trả lại cho chủ…
Năng nề tham-sân-si, con người dễ để mình loay hoay trong
chết chóc…Vấn đề là phải suy nghĩ, sống trưởng thành, và biết trân trọng sự sống…
Diệu vợi của tinh thần tử đạo là ở đó…
Lm Giuse Ngố Mạnh Điệp.