Đôi ba chuyện kể lại trong tuần này….
Có một cô bé 7 tuổi tên là Katherine Commale – một ngày vào
tháng tư năm 2006 – sau khi theo dõi phóng sự truyền hình về bệnh sốt rét cho
hay cứ 30 giây sẽ có một em bé chết vì căn bệnh này ở châu Phi…
Cô bé ngồi đếm bằng những ngón tay nhỏ nhắn của mình : 1, 2,
3…30…và la lên: Mẹ ơi, có một bạn nhỏ ở châu Phi chết rồi, chúng ta nhất định
phải làm gì đó…
Bà mẹ lên mạng tìm xem thêm thông tin về bệnh sốt rét…và nói
với cô bé :
-Bệnh sốt rét rất đáng sợ…Trẻ em bị sốt rét rất dễ mất
mạng !
-Vậy…vì sao trẻ em lại bị sốt rét ?
-Sốt rét truyền nhiễm qua muỗi…Ở châu Phi có quá nhiều
muỗi…
-Phải làm sao đây mẹ ? Làm sao để có thể giảm bớt việc bị
muỗi đốt hả mẹ ?
-Có một loại mùng được ngâm thuốc diệt muỗi…có thể bảo vệ
chúng ta khỏi muỗi đốt…
-Vậy sao họ không dùng loại mùng ấy ?
-Giá loại mùng này hơi cao đối với họ…nên họ không thể
mua…
-Không được ! Chúng ta phải làm gì đó …
Mấy ngày sau nhà trường thông báo cho bà mẹ biết là cô bé
không đóng tiền ăn bữa nhẹ…Bà mẹ hỏi thì cô bé thưa: Nếu con không ăn bữa ăn
nhẹ ở nhà trường và không dành tiền mua búp bê nữa…thì có đủ để mua một chiếc
mùng chống muỗi không mẹ ?
Bà mẹ đưa con đến siêu thị mua một chiếc mùng chống muỗi giá
10 mỹ kim và liên lạc được với tổ chức Nothing but Nets – một tổ chức chuyên gửi
mùng đến châu Phi cho trẻ em…Mười ngày sau, tổ chức Nothing but Nets gửi thư cám
ơn và cho biết cô bé là người quyên góp nhỏ tuổi nhất…Đồng thời tổ chức cũng
chia sẻ là nếu cô bé quyên góp được 10 chiếc mùng…thì sẽ nhận được một tờ Giấy
Chứng Nhận của tổ chức…
Cô bé xin mẹ cùng với mình ra chợ bán đồ cũ để bán những gì
mình không dùng đến nữa: sách vở, đồ chơi, áo quần cũ…và gom tiền mua mùng chống
muỗi…Thế nhưng cả ngày mà chẳng thấy ai ghé mua…Thầm nghĩ : tổ chức Nothing but
Nets hứa sẽ có Giấy Chứng Nhận nếu mình quyên góp được 10 chiếc mùng…Vậy thì tại
sao mình lại không dùng Giấy Chứng Nhận để quyên góp tiền mua mùng nhỉ…
Nghĩ là làm: mẹ giúp mua vật liệu, bố dọn chỗ làm việc, em
trai giúp vẽ trái tim…và đích thân cô bé viết: Nhân danh bạn, chúng ta mua
một chiếc mùng chống muỗi gởi đến châu Phi. Chỉ cần 10 mỹ kim thì sẽ có một
Giấy Chứng Nhận…
Bà con hàng xóm và những người qua đường thích thú với Giấy
Chứng Nhận của Katherine…Cô bé nhanh chóng tiêu thụ được 10 Giấy Chứng Nhận…và
gửi ngay số tiền ấy cho Nothing but Nets…Tổ chức gửi lại cho cô một Giấy Chứng
Nhận đặc biệt với danh hiệu “Đặc sứ mùng chống muỗi”
Katherine tiếp tục công việc của mình…Bà con hàng xóm cũng
khuyến khích con cái mình tham gia…và các em đã hình thành một danh xưng cho
nhóm là “ Làng mùng chống muỗi Katherine” …Vị mục sư trong khu vực mời cô bé đến
nhà thờ nói chuyện…và cô bé cũng như bạn bè đã kiếm được 800 mỹ kim…Vô cùng hứng
khởi, Katherine đã đến nói chuyện ở nhiều nhà thờ khác…Các em gom được số tiền
6.316 mỹ kim…
Tổ chức Nothing but Nets đăng tải câu chuyện của cô bé lên
mạng…Rất nhiều người thích…Ngày kia, Katherine thấy một đoạn video nói về công
việc thiện ích của ngôi sao bóng đá Beckham trên truyền hình do tổ chức Nothing
but Nets đưa lên…Cô bé viết thư cám ơn anh…và gửi cho anh một tờ Giấy Chứng
Nhận…Beckham chia sẻ rộng rãi tờ Giấy Chứng Nhận này trên trang mạng cá nhân của
mình…
Ngày 8/6/2007, Katherine nhận được một lá thư của các bạn nhỏ
từ làng Stiga: Cám ơn mùng mà bạn đã gửi cho chúng mình…Chúng mình đã thấy
ảnh của bạn…Mọi người đều thấy bạn rất xinh…Phấn khởi về mấy giòng thư nhẹ
nhàng ấy, Katherine và nhóm bạn lấy danh sách các tỷ phú do Forbes bình chọn, in
100 tờ Giấy Chứng Nhận và gửi cho mỗi vị một tờ…
Trong lá thư gửi cho ông Bill Gates, nhóm trẻ viết: Kính
gửi ông Bill Gates : không có mùng chống muỗi các bạn nhỏ ở châu Phi sẽ bị mất
mạng do bệnh sốt rét…Họ cần tiền, nhưng nghe nói tiền đều ở chỗ ông…
Ngày 5/11/2007, Bill Gates quyên góp cho tổ chức Nothing but
Nets 3 triệu mỹ kim…
Năm 2008, quỹ Bill Gates quay một đoạn video với nhan đề “Trẻ
em cứu trẻ em” để chia sẻ việc làm của bé Katherine…Nhờ đoạn video này mà em
được đến châu Phi…Em thấy các bạn nhỏ ghi trên mùng treo chữ KATHERINE…Các bạn
đều gọi những chiếc mùng cứu mạng này là mùng Katherine…Và làng Stiga được gọi
là “làng mùng Katherine”…
Và ở bang Alabama có chuyện một cậu bé 5 tuổi tên là Josiah
Duncan…
Cậu được mẹ đưa đến một nhà hàng để dùng bữa tối…Cậu đã nhìn
thấy một ông già ăn mặc rách rưới, đeo một cái túi và tay giữ chiếc xe đạp đứng
trước nhà hàng Waffle House…
Ngồi vào bàn, cậu bé bắt đầu hỏi mẹ nhiều câu hỏi về ông
cụ…Cô Ava cho con biết đấy là một người vô gia cư…Cậu bé hỏi : Thế nào là vô
gia cư hả mẹ ? – Vô gia cư là người không có nhà để mà ở con ạ ! – Vậy nhà ông
ấy ở đâu ? Gia đình ông ấy ở đâu ? Đồ đạc của ông ấy để ở đâu?...
Khi biết rằng ông cụ vô gia cư ấy không có gì để mà ăn,
Josiah đã xin mẹ cho cậu được mời ông cụ vào bàn cùng ăn…Ông cụ vào, nhưng không
một người phục vụ nào đến ghi món…Josiah quyết định tự làm…Cậu nhảy khỏi ghế,
hỏi ông cụ xem có cần một bản thực đơn để gọi món không, nhưng ông cụ khăng
khăng là mình chỉ cần một cái bánh humburger phô mai đơn giản thôi…Cô Ava cho
ông cụ biết là ông có thể gọi bất cứ món nào mà ông thích…Ngần ngừ…ông cụ hỏi
xem mình có thể gọi thịt xông khói không…Cô Ava đáp: Ông muốn gọi bao nhiêu
thịt xông khói cũng được !
Khi các món gọi đã được dọn ra bàn, cậu bé mời ông cụ cùng
cầu nguyện trước bữa ăn với mình…Cậu hát lớn cách say sưa : Thưa Thượng Đế -
Đức Chúa Cha của chúng con, chúng con cám ơn Người…Chúng con cám ơn Người…Cám ơn
ân phúc của Người…Amen.
Mười một vị thực khách có mặt ngừng ăn chiêm ngưỡng cậu bé
ngân vang bài Thánh Ca cùng ông cụ vô gia cư nọ…Và họ bật khóc…
Cô Ava nghẹn ngào chia sẻ : Nhìn thấy con trai mình khiến
mọi người cảm động, là một người mẹ, đây là một thành tựu khiến tôi tự hào nhất
đời này…
Rồi có một video được khoảng 18.000 lượt xem trên Youtube và
930.000 lượt xem trên Facebook…Đấy là một video quay lại thông điệp của bé
Brooke Blair 5 tuổi gửi cho bà thủ tướng nước Anh Theresa May phàn nàn về việc
bà không quan tâm đủ đến hàng trăm và hàng triệu những người vô gia cư mà em
thấy trên đường phố…Thông điệp ấy như sau:
Bà phải bỏ tiền túi ra và chi một ít giúp đỡ họ. Đó là
những gì Bà phải làm. Vì chúng ta đã có quá nhiều cuộc chiến ở đất nước này rồi
và cháu không thich điều đó đâu, bà May. Cháu rất tức giận !
Cô Holly Matthews – mẹ của bé Brooke – cho biết :
Khá nhiều lần cháu đặt câu hỏi về những người vô gia cư…và
nói với tôi : Sao mẹ không mua nhà cho họ ? Tôi trả lời : Mẹ không đủ tiền ! Vậy
là con bé vặn vẹo: Ai phải làm điều đó ? Ai có trách nhiệm làm điểu đó ? Có phải
nữ hoàng không ? Tôi giải thích rằng chúng ta có một vị thủ tướng…Và nó hỏi tên
của bà ấy…Từ đó, con bé cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Nó và em gái đang tiết kiệm
tiền để mua quà cho người vô gia cư vào dịp lễ Giáng Sinh năm nay. Chúng thậm
chí còn bán một miếng bánh sinh nhật mà bố tắng được 50 bảng…
Tin Mừng thánh sử Matthêu ghi lại giáo huấn của Chúa Giê-su:
Thày bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà NÊN như trẻ nhỏ…(
18 , 3)
Chúa muốn nói gì ở chữ NÊN này ?
Với ba câu chuyện nho nhỏ trên đây, chữ NÊN ấy mang
những ý nghĩa:
- Nên có những quan tâm đến chung quanh
mình…
- Nên ra tay cách nhẹ nhàng, đơn giản
nhưng cương quyết để có thể giúp đỡ…
- Nên biết suy nghĩ và cậy nhờ người có
thể để cùng mình mang lại điều tốt…
Thời gian gần đây dư luận lùm xùm về câu chuyện ở trường này,
cô giáo yêu cầu các bạn trong lớp tát tai bạn mình 231 cái, ở trường kia là 50
cái…vì những lỗi trong lớp học như nói chuyện, chửi tục…Dĩ nhiên hình phạt và
cách phạt cô giáo đưa ra là không thể chấp nhận…Tuy nhiên…
Tuy nhiên trong một xã hội rỗng mục…thì áp lực trên người
giáo viên đứng lớp cũng không phải là nhỏ: áp lực của đồng tiền bỏ ra để có một
chỗ dạy…đồng nghĩa với miếng cơm manh áo hằng ngày, áp lực về sự ít oi của đồng
tiền lương và những nhu cầu ngày càng cấp thiết mà đồng lương không thể giải
quyết, áp lực về nỗi sợ bị mất việc bất cứ lúc nào…và không biết cầu cứu vào đâu
để mà hy vọng ngoài những giọt nước mắt buồn tủi…bên cạnh những áp lực của cuộc
sống riêng tư…không ai biết và không muốn để ai biết…
Bản thân người viết thấy rằng mấy cái “camera theo dõi” gắn
khắp cùng trường và lớp cũng là một áp lực tâm lý lớn và một nỗi sỉ nhục đối với
người giáo viên…Khi gắn “camera theo dõi” có nghĩa là người ta không còn tin vào
tư cách giáo dục của thầy cô…và – đương nhiên – khi nhìn vào camera…thì ý nghĩ
đầu tiên trong đầu là xem thử xem thầy cô có “hành hạ” học sinh hay không…Học
sinh cũng có thể lấy camera theo dõi như một thách thức với thầy cô để dễ dàng
ngang ngược hơn…Ấy là chưa nói đến cái thói sang chảnh vô nghĩa của người Việt
chúng ta, chẳng hạn như lắp camera cả trong khu vực nhà vệ sinh của trường: sang
chảnh và tạo cớ để chấm mút…
Mùa Vọng – tuần đầu của Năm Phụng Vụ - xin được chia sẻ đôi
ba mẩu chuyện để cùng suy nghĩ về chữ NÊN Chúa muốn…Và những nhà tư tưởng
cũng có những gợi ý dễ thương:
Francois Rabelais (1494 – 1553) - nhà văn và bác sỉ thời Phục
Hưng – bảo rằng : Một đứa bé không phải là một chiếc bình hoa để đổ cho đầy mà
là một ngọn lửa cần được thắp sáng.
Giacomo Leopardi (1798 – 1837) – nhà thơ, nhà tiểu luận,
triết gia và nhà ngữ văn người Ý- thì nói: Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi
chẳng có gì; còn người lớn chẳng tìm được gì trong tất cả.
Barack Obama – ông tổng thống thứ 44 của Hiệp Chủng Quốc Hoa
Kỳ - thì ghi : Tôi nhận ra một điều rằng cuộc sống không có ý nghĩa gì nhiều nếu
bạn không đóng góp phần nhỏ bé của mình nhằm để lại cho con cháu chúng ta – tất
cả con cháu chúng ta – một thế giới tốt đẹp hơn. Kẻ ngốc nào cũng có thể có con.
Điều đó không khiến bạn trở thành một người cha. Chính lòng can đảm trong việc
nuôi dạy đứa trẻ mới khiến bạn là một người cha.
Maria Montessori (1870 – 1952) – nhà giáo dục người Ý lại
nhìn thấy: Bên trong trẻ nhỏ là vận mệnh của tương lai.
Richard L. Evans có một cái nhìn đón nhận: Mỗi người sẽ sớm
học được rằng mình hiểu biết ít đến thế nào khi con trẻ bắt đầu đặt câu hỏi.
James M. Barrie – tiểu thuyết gia và nhà viết kịch gốc
Scotland : Khi đứa bé phá lên cười lần đầu tiên, tiếng cười ấy vỡ tan thành ngàn
mảnh, và chúng bắn đi khắp nơi, và đó là điểm bắt đầu của các nàng tiên.
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp