Vào một buổi sáng thứ năm nọ, khoảng 5 giờ sáng, đám
cháy tại một nhà kho gần khu vực tiểu bang New Jersey vừa được dập tắt…Hai anh
lính cứu hỏa mệt nhoài và lấm lem tìm một quán ăn sáng…
Kết thúc bữa ăn, họ đến quầy thanh toán tiền…và rất
bất ngờ khi thấy trên tờ hóa đơn có ghi dòng chứ : Bữa ăn sáng của các anh,
tôi đã thanh toán rồi. Cám ơn vì sự giúp đỡ của các anh đã không quản khó khăn
để phục vụ người khác và xông vào nơi mà tất cả mọi người phải bỏ chạy để giữ an
toàn !
Paul và Tim – hai người lính cứu hỏa – vô cùng xúc
động vì việc làm này của Liz, bởi vì chính cô cũng vừa phải trực suốt đêm ở
quán…Họ quyết định đăng Tờ Hóa Đơn có dòng chữ của Liz lên mạng và giới thiệu
quán của cô tại Route 130 Dinner… đồng thời mời gọi mọi người để tâm chiếu cố…
Cả hai – qua Facebook – còn được biết là cha của Liz
bị bại liệt do một tai nạn xảy ra năm 2010…và cô phải đi làm thêm hai, ba nơi để
kiếm khoảng 17.000 mỹ kim mua một chiếc xe có hệ thống đưa xe lăn lên…hầu có thể
đưa cha mình đi đây đi đó một chút…
Paul và Tim quyết định lập một trang từ thiện mang
tên GodFundMe…để kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ…Một thời gian ngắn, số tiền
gom góp đã được 86.295 mỹ kim…Ai ai cũng muốn có chút gì đó bày tỏ tấm lòng của
mình dành cho Liz…
Liz vô cùng bất ngờ…Cô chia sẻ với ABC News để bày
tỏ lòng biết ơn: Tất cả những gì tôi làm là trả tiền cho bữa ăn sáng của họ,
và tôi không nghĩ bất cứ điều gì, ngoài việc mong muốn họ sẽ ra đi với một nụ
cười trên môi.
Còn tại quận Sonoma, tiểu bang California, vào
khoảng trung tuần tháng 8 năm nay, có một phạm nhân chia sẻ với một cảnh sát
rằng mẹ của anh đang ở viện dưỡng lão và bị bệnh nặng… Có lẽ không còn bao nhiêu
thời gian nữa…Anh tha thiết muốn được gặp mặt mẹ lần cuối, nhưng lại đang trong
thời gian thụ án…
Cảm động trước tâm tình của người con dành cho mẹ,
anh sĩ quan cảnh sát quyết định thay phạm nhân tìm cách xin ân xá để anh ta được
ra ngoài…Sự tốt bụng của viên cảnh sát đã giúp cho hai mẹ con được gặp nhau lần
cuối…đúng theo tâm nguyện của họ…
Viên sĩ quan cảnh sát Mike Eaton cho hay: Anh ấy
nói với tôi về tình trạng của mẹ mình…Tôi quyết định giúp anh ấy hoàn thành tâm
nguyện…Tôi gọi điện thoại cho viện dưỡng lão để xác định thời gian thăm
viếng…Anh ấy vô cùng biết ơn…
Vậy là sáng hôm ấy, hai cảnh sát giao thông đã đưa
phạm nhân đến gặp bà mẹ lần cuối tại viện dưỡng lão…Mẹ con ôm nhau khóc…
Gia đình đã gửi tấm ảnh ghi lại cái ôm tuyệt vời này
cho sở cảnh sát Sonoma…và lập tức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội…
Trong Tin Mừng thánh sử Luca (10 , 15 – 37) – khi
ghi lại cậu chuyện gặp gỡ để trao đổi giữa Chúa Giê-su và một người thông luật –
dĩ nhiên là luật Do Thái giáo – tác giả có vẻ như muốn nhấn mạnh đến câu vặn vẹo
của ông luật sĩ : Ai là người thân cận của tôi ? Từ câu vặn vẹo này mà có câu
chuyện minh họa đi kèm: câu chuyện của một nạn nhân Do Thái trên đường từ
Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô đã bị bọn cướp dần cho một trận…rồi quăng lại bên
vệ đường nửa sống nửa chết…Tin Mừng thì bảo rằng “ Tình cờ…”, nhưng là một “tình
cờ” có sắp xếp để giáo huấn:
- Tình cờ có thầy tư tế…và thầy lê-vi -
những bậc “làm thầy thiên hạ” trong Do Thái giáo – đi qua đường đó và ai ai
cũng nghĩ rằng chắc chắn các “bậc làm thầy” này sẽ ra tay giúp đỡ người bị tai
nạn…Thế nhưng họ đã bước qua lề đường bên kia và đi thẳng…
- Tình cờ nữa…là có một người Sa-ma-ri –
một tên ngoại đạo trong mắt người Do Thái – và ai ai cũng nghĩ rằng chắc chắn
anh ta sẽ bước theo dấu chân hai đấng bậc “làm thầy” kia thôi, vì anh có lý để
tự nói với mình: nhúng tay vào sẽ phiền phức đây…và hắn lại là một người Do Thái
nữa…Thế nhưng một điều thật bất ngờ là anh ta đã bước tới, đã xoa dầu sơ cứu…và
vác nạn nhân đặt lên lưng lừa, chở về nhà trọ, để lại tiền, dặn dò chủ nhà săn
sóc nạn nhân…với lời hứa là sẽ trở lại ngày mai để tính toán sòng phẳng …Quả
thực là tuyệt…Quá tầm nhìn và mức nghĩ thông thường…
- Và có người đề nghị rằng: Có lẽ nên
đổi câu hỏi : Ai là người thân cận của tôi?...thành câu hỏi ngược lại : Tôi là
người thân cận của Ai ? Bởi vì – theo suy nghĩ của họ - thì ở câu hỏi “Tôi là
người thân cận của Ai ?”…chủ thể “Tôi” sẽ thấy có bổn phận hơn…và đối tượng “Ai”
sẽ rộng rãi hơn…Dĩ nhiên…nhưng – như trên đã thấy – điều mà ai ai cũng nghĩ
“phải là như thế”…thì lại “không là như vậy”…và “chăc là không thế” thì lại “là
như thế !”…
Truyền hình những ngày gần đây rối rít về chuyện “Cỏ
Mỹ” – một chất gây nghiện nguy hiểm hơn cần sa gấp ngàn lần…Trong cần sa cũng
như Cỏ Mỹ đều có chứa chất THC ( Tetra Hydro Cannabinol) : yếu tố tạo nên cảm
giác “phê”…Chất THC này – trong Cỏ Mỹ - đã tạo ảo giác ngay sau khi hút chỉ
trong vòng vài phút – nghĩa là trong vài phút sau khi được hít vào phổi, THC vào
máu, theo máu lên não và gây cảm giác “phê” mạnh…Thế nhưng sẽ phải mất cả tháng
trời nằm viện thì mới có thể đào thải hêt được ảnh hưởng của một liều THC ra
khỏi cơ thể người dùng…Truyền hình cho thấy hình ảnh của những cô, cậu thanh
niên quằn quại trên nền gạch hay nhảy nhót trong phòng…và cho rằng mình đang
lênh đênh trên đại dương hay vượt qua các mái nhà…Điều oái oăm là hầu hết những
người dùng cỏ Mỹ - hay các chất ma túy khác –thì đều nhìn thấy những người khác
đang tìm cách tấn công mình…nên họ dễ dàng để phạm các tội ác tày trời…như các
phương tiện truyền thông vẫn đưa tin…Đáng buồn là những người đưa tin – và cả
những người có trách nhiệm – thì đều cho chúng ta cảm giác là vấn đề hầu như
không còn giải pháp nào khả dĩ hiệu lực…Thì đúng thôi, bởi vì nguồn lợi các chất
gây nghiện đem lại quá lớn và không ít những chính phủ sống được nhờ ma túy…Vần
đề còn lại…vẫn là chuyện của lương tâm…và là lương tâm của từng con người…Mà
lương tâm – nhất là lương tâm nhạy bén – thì lại là thành quả giáo dục của những
người có đức tin, có lý tưởng, có đạo đức…do tôn giáo mang lại…
Trong tất cả các loại tội phạm – kể cá việc buôn bán
Cỏ Mỹ - người ta không nói đến tỷ lệ những người có Đạo, nhưng chắc chắn là
có…vì chuyện cơm, áo, gạo, tiền…và nhu cầu phải “thời thượng một chút”, phải
“sang chảnh một chút”…cho bằng người, bằng ta…Mới đây có đôi ba bà con giáo dân
của một xứ đạo mà người viết đã từng làm mục vụ ở đó trên 13 năm trời trong thời
bao cấp cách đây khoảng trên dưới 18 năm có việc ra Nha Trang và ghé thăm…Khi
đặt câu hỏi : Giáo xứ ra sao rồi ? Bà con kể rằng: Giáo xứ lúc này khấm khá
lắm…Không như thời của cha…Rất nhiều nhà có xe hơi…Thậm chí có nhà chỉ mua xe
hơi để trùm mền…và một tuần nổ máy một lần…rồi chạy quanh làng một vòng…và trùm
mền tiếp…Người ta có…mình không thể không có !!!
Đây là lúc bản thân những người tin Chúa phải đặt
câu hỏi với chính mình : Tôi là người thân cận của AI đây ? Dĩ nhiên ai cũng
hiểu chữ “thân cận” là người bên cạnh mà mình yêu mến vì là đồng loại con người
của mình…
Chuyên đề của bản tin Hiệp Thông số 109 (số tháng 11
& 12) của HĐGMVN là “Vấn đề MA TÚY” – và dĩ nhiên là để bàn về vấn để nghiện ma
túy, hậu quả của việc nghiện ma túy…Người viết có liếc qua các bài viết của các
tác giả…và thấy là rất hay, rất thiết thực…nhưng chỉ tiếc một điều rằng vẫn chỉ
là những “bài viết” trên một tập san…quá ư nội bộ…
Thủa “sơ khai” của Facebook – đối với nhà Đạo – thì…cũng
có vị bề trên không mấy thiện cảm với Facebook, nhưng – vào thời điểm này – có
thể nói là mục tử trẻ của chúng ta hầu hết đều có tài khoản Facebook…Và thỉnh
thoảng vẫn nghe giáo dân có kết nối với các Đấng xầm xì là cha than buồn, cha kể
lể chuyện thăm chỗ này, chỗ kia, cha “tự sướng” ở đây, ở đó…Thực ra Facebook đã
là một phương tiện phổ thông…và – có thể nói – là “cũ” rồi, đồng thời là một
phương tiện người viết nghĩ là lợi ich cho công việc mục vụ khi mà các tài khoản
có những nối kết dễ dàng với nhau…Điều đó giúp cho cha quản xứ vẫn có thể gặp gỡ,
trao đổi với giáo dân của mình dù họ có mặt tại Giáo Xứ hay đang lao động hay
học tập ở xa, thậm chí cả ở nước ngoài…Cho nên – với những tập san có những
chuyên đề như Hiệp Thông số 109 về Vấn Đề Ma Túy này chẳng hạn – thì cha quản xứ
chỉ cần đọc và đưa một bài viết chuyên môn nào đó về vấn đề lên Facebook của
mình kèm theo một ít câu hỏi để xin các thành viên kết nối trao đổi…và cha có
kết luận dựa vào giáo huấn của Chúa và Giáo Hội…Một diễn đàn rộng và tự do, bởi
vì không ai trực tiếp nhìn thấy mặt ai và ai muốn nói gì cũng được…Hơn nữa lại
không tốn tiền xây dựng những “nhà đa năng”…
Mới đây người viết đọc được một một thông tin như
sau:
Xin vui lòng chuyền thông tin này rộng rãi, ngay
cả khi bạn không có con ở trường.
Cha mẹ nên biết về loại thuốc này. Đây là một
loại thuốc nghiện mới được gọi là “quả dâu tây nhanh”.
Có một điều đáng sợ xảy ra trong các trường học
hiện nay mà tất cả chúng ta cần phải biết: đó là những viên kẹo này có trộn tinh
thể Meth (ma túy)…và có hình dáng như một viên kẹo dâu tây đang được truyền đi
xung quanh các trường học. Khi ngậm viên kẹo này nó sẽ “bật” trong miệng bạn và
có mùi như dâu tây. Những người khi nuốt những viên kẹo này nghĩ rằng đó chỉ là
bánh kẹo và hậu quả là sẽ bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch…Chất
ma túy này cũng có thể có trong bánh sô-cô-la, bơ đậu phộng, cola, anh đào, nho
và cam…
Các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn con em mình không
nên nhận kẹo từ người lạ và thậm chí không nhận những viên kẹo có hình dáng như
thế này từ bạn bè. Hãy hướng dẫn các em: nếu như nhận được những viên kẹo như
thế này…lập tức hãy trình lên cho giáo viên hoặc hiệu trưởng của trường để thông
báo cho mọi người.
Một thông tin đơn giản…và hy vọng có những bậc phụ
huynh đọc được để có những cảnh giác cho con em của mình nơi một tay viết chắc
chắn là không có sứ mệnh mục tử…
Năm 1994 – tức là các đây 24 năm – bà Utahabke – một
nhà giáo và nhà văn người Đức – trong một chuyến viếng thăm Việt Nam, đã có dịp
phát biểu với Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin lúc đó là nhạc sĩ Trần Hoàn một câu
như sau: Tôi rất quý trọng và yêu mến văn hóa truyền thống Việt Nam. Chúng
tôi đến đây để được thưởng thức bát canh rau muống, nước dừa tươi, nghe đàn bầu,
đàn trưng làm bằng ống tre và các loại đàn dân gian đóng bằng gỗ mít hoặc bằng
da rắn hay bằng đất nung, tuy thô sơ, đơn giản nhưng lại đặc biệt dân tộc. Những
đồ vật xem ra tầm thương đó đã lại nói lên được óc sáng tạo phong phú của con
người Việt Nam cần cù và thông minh, sáng tạo. Đó là cái mà chúng tôi đi tìm và
là cái mà các bạn Việt Nam phải tự hào, phải bảo tồn và phát huy. Nếu các bạn
không kịp thời có biện pháp ngăn chặn, văn minh vật chất phương Tây sẽ ồ ạt xâm
chiếm sau khi lệnh cấm vận được xóa bỏ…Các bạn nên nhớ: nếu đánh mất văn hóa thì
dân tộc cũng mất luôn. Đất nước, non sống các bạn đẹp quá, nhưng đó chỉ là phần
xác. Bản sắc dân tộc, văn hóa giống nòi chính là phần hồn. Các bạn hãy giữ lấy
hồn thiêng sông núi chứ đừng chỉ giữ lấy núi sông không…
Điều mà người bạn văn hóa của chúng ta nói đấy…thiết
tưởng hôm nay ra sao…thì ai ai trong chúng ta cũng biết rồi…Và nhiều khi – rất
nhiều khi – chúng ta nghĩ rằng không phải việc của mình !!! Cho nên những ngày
của Mùa Vọng này, thiết tưởng việc đặt lại câu hỏi “Tôi là thân cận của AI
?”…cũng là dịp chúng ta suy nghĩ và tìm ra cách để tận tâm tận lực hơn – dù biết
rằng cái “hồn thiêng dân tộc”trong giai đoạn này mong manh và nham nhở…
Albert Einstein có một lời khuyên rất đẹp :
Học từ hôm qua, sống ngày hôm nay. Hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là
không ngừng đặt câu hỏi.
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp