Nguyễn
Tuân sinh ở thôn Thượng Đình, xã Nhân Mục năm 1910, và qua đời năm 1987 tại
Hàng Bạc, Hà Hội…
Truyện
ngắn “Chữ người tử tù” lúc đầu có tên là “Dòng chữ cuối cùng” được đăng trên tạp
chí Tao Đàn năm 1938…và sau này – khi được tuyển in trong tuyển tập truyện ngắn
“Vang bóng một thời” thì tên truyện được đổi thành “Chữ người tử tù”…
Hai
nhân vật chính trong tác phẩm “Chữ người
tử tù” là Huấn Cao – một tử tù phạm tội đại nghịch đang bị giam giữ đợi ngày
hành quyết và là một con người tài hoa có khí phách và nổi
tiếng viết chữ đẹp...và viên quản ngục – người quản lý nhà tù đại diện cho cái
trật tự xã hội đương thời, một trật tự đầy dẫy bất công trong một xã hội thối
nát, mục rữa, nhưng bản thân ông lại là con người yêu cái đẹp, hâm mộ người tài
và có tấm lòng lương thiện…
Hai
con người ấy gặp nhau trong khung cảnh nhà tù – một khung cảnh đương nhiên là tối
tăm, mù mịt, thế nhưng giữa khung cảnh tối tăm, mù mịt ấy lại bừng sáng lên một
cuộc trao đổi đưa đến những điều vô cùng tốt đẹp : ấy là sự tri kỷ của những
con người có tâm, có tầm và sự thiện lương làm cho cuộc sống ngắn hay dài không
quan trọng, nhưng đủ thời gian để trở thành rạng rỡ trong miên viễn…
Người
viết đã tìm đọc câu chuyện này trong khi suy nghĩ về chủ đề tuần IV/Chay/A : Đức Giê-su
là Ánh Sáng Thế Gian – qua việc
Người chữa lành người mù từ thủa mới sinh (Gio 9 , 1- 14)…
Chúa
chữa người mù từ thủa sơ sinh, nhưng lại đặt vấn đề với anh về đức tin : “ Anh có tin vào Con Người không ?”...Đồng thời cũng tự giới thiệu về chính mình với
anh mù được chữa lành – và qua anh – là tất cả chúng ta : “ Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” (Gio 9 ,
35)…
Qua
đấy, Người mời gọi nhân loại rời khỏi tình trạng “mù thể xác” để quan tâm đến
thứ tình trạng mù ghê gớm hơn : tình trạng mù lương tâm – sự bệnh hoạn làm cho
con người đẩy đưa nhau vào sự chết – cả cái chết thể lý lẫn cái chết nội tâm…
Nhân
loại trong hôm nay đang mù mở giãy giụa giữa cái chết ấy…
Chúng
ta mượn câu chuyện “Chữ người tử tù” của tác giả Nguyễn Tuân để cùng nhau suy
nghĩ…
Ở
đây người viết chỉ xin ghi lại và chia sẻ về cảnh “cho CHỮ” – điểm chốt của tác
phẩm và cũng là điểm diễn tả cảnh sắc tuyệt vời của Ánh Sáng giữa Bóng Tối…
-Không
gian của cảnh ‘cho CHỮ” là ngục tối âm u…và có thể cũng là không gian của một xã
hội, một thể chế nào đó…
-Thời
gian là giữa đêm khuya…và đương nhiên là tràn đầy bóng tối – đêm khuya của nhân
loại, đêm khuya của lòng người, đêm khuya của tình người…
Giữa
cái không gian và thời gian mù mịt ấy xảy ra cảnh “cho CHỮ” mà :
-Người
cho là một tử tù, gông đeo cổ, chân vướng xiềng và người nhận là viên quản ngục
có uy, có quyền…
Thế
là có “kỳ tích” : Giữa chốn ngục tù tàn bạo, cái THIỆN vẫn hiện lên mạnh mẽ và
chiến thắng cái ÁC : đấy là chiến thắng của Ánh Sáng trên Bóng Tối…
Điểm
đặc biệt nơi hai con người : một là người “cho CHỮ” với một tâm hồn thanh cao,
tươi sáng được thể hiện qua những nét chữ tâm huyết gói trọn khí phách của một
đời người và một nữa là người “nhận CHỮ” tuy sống giữa những bòng bong của đặc
quyền, đặc lợi nhưng vẫn khát khao một cái gì đấy, một tình trạng nào đó tốt
lành hơn, trong sáng hơn…Cả hai đã nhìn ra “tấm lòng” của nhau…và họ trở thành
tri kỷ : giữa người cho và người nhận chỉ còn lại là sự trân trọng lẫn nhau…
Đức
Giê-su không đến và không được gửi đến trần gian để chữa bệnh mù thể xác…Trong
bài phát biểu lễ “mít tinh hưởng ứng tuần thị giác thế giới” tổ chức ngày
10/10/2019, PGS TS Cung Hồng Sơn – Giám Đốc Bệnh Viện Mắt Trung Ương – cho biết
: thế giới có khoảng 314 triệu người mù và thị lực kém và Việt Nam khoảng 2 triệu
người…Cho nên sự việc “ chữa người mù thủa sơ sinh” mà trích đoạn Tin Mừng ghi
lại và Giáo Hội công bố ngày Chúa Nhật IV/Chay/A hôm nay là để nói với chúng ta
rằng: nhận các bí tích khai tâm Ki-tô giáo, chúng ta mỗi người cố gắng lo cho
mình một nhân cách thanh cao, tươi sáng – nhân cách người tin Chúa - bởi vì mỗi chúng ta phải là một người “cho CHỮ”
giữa cái “hôm nay” có vẻ mịt mù, u ám…
Chúa
cũng muốn nhắc lại điều ấy khi Người cho chúng ta nghe lại câu trả lời cho người
mù sơ sinh: “Anh đã thấy Người. Chính
Người đang nói với anh đây” (Gio 9 , 37)
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp