Kính mời theo dõi video tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=KUpbyQiwgWI&t=21s
Tôi
gặp được bức ảnh này trong một đoạn tin khá hay…
Bức
ảnh khá dài, phải không ? Và – vì thế - nó được người đưa lên Twitter – cũng là
ông bố của cô bé - cắt ngắn lại… để rồi
– không biết vô tình hay hữu ý – nhưng tạo nên một sự cố…
Sự
cố ấy là người ta xem và người ta thấy xót xa khí nhìn em bé sõng xoài trên mặt
đường…
Sự
xót xa ấy – dù sao – cũng là “tấm lòng” con người dành cho nhau giữa một thời
mà nhiều người cho rằng thế giới đang ở trong giai đoạn thiếu vắng và hiếm hoi
tình người…
Thế
nhưng khi tấm ảnh ấy cố để trải dài ra…thì được biết là cô bé đang đạp xe, chợt
nhìn thấy một chú mèo con nằm dưới bánh xe của chiếc xe hơi phía trước, vậy là
cô bé dựng xe, nằm dài ra để vẫy chú mèo…Không biết trò chơi qua bao lâu…thì cô
bé cảm thấy buồn ngủ…nên sõng xoài và ngủ luôn: ôi giấc ngủ thiên thần…
Vậy
là hôm nay cũng tròn 45 năm trong Hồng Ân Linh Mục của một số anh em, tính từ
thời điểm “nhạy cảm” mùng 7/9/1975 - ngay ngày tạm chấm dứt tình trạng “giãn
cách xã hội” để khai giảng năm học 2020… Một số anh em của chúng tôi đã được
Chúa gọi về…, Tại Nhà Nghỉ Dưỡng này thì còn lại ba người… Và tôi muốn có đôi
hàng về “giấc ngủ” để trao gửi chút tâm tình…
Về
giấc ngủ thưở ấu thơ…thì tôi không biết gì nhiều lắm, nhưng chắc chắn một điều
là – vào mùa đông – giấc ngủ quây quần cùng với mọi người trong nhà quấn quýt lấy
nhau trong cái ổ rơm…thì phải nói là vô cùng ấm áp…Ngày nay thỉnh thoảng nghe mấy
đứa cháu than phiền chuyện con cái chúng nó – sáu bảy tuổi thôi – nhưng có những
đêm giật mình khóc thét, lý do là vì chúng thường lén mượn điện thoại của người
lớn, mở những “gameshow” ma quái hay kinh hoàng: giấc ngủ tội nghiệp và bị đầu
độc…do quá nhiều những bóng mờ hoang tưởng trong giấc mơ của chúng…, Vậy đấy:
khi những sáng kiến và tìm tòi những mới mẻ, nhưng chỉ là để kiếm lợi…thì sẽ
làm mất đi nhiều giấc ngủ thiên thần…,và – bù lại – là sự la hét hay thét gào…
Tôi
cũng không nhớ gì nhiều về những giấc ngủ ở những tháng năm Tiểu Chủng Viện cũng
như Đại Chủng Viện…, Đơn giản vì đấy là thời của tuổi thanh thiếu niên với đèn, với sách…và những
tháng ngày bình yên … kiểu “nhất quỷ - nhì ma – thứ ba học trò” ấy mà…
Thế
rồi vào cuộc với giấc ngủ của thời làm mục vụ “thuần mục vụ” ở tuổi “tam thập”
bằng cử hành Phụng Vụ và các Bí Tích hằng ngày, xen kẽ là những buổi lao động
tay chân…, vừa để Nhóm Anh Em chung sống có được đôi chút sản phẩm “cải thiện bữa
ăn”, vừa có mục đích gặp gỡ giáo dân giữa những sinh hoạt tay chân nuôi sống
gia đình của họ… , Và những giấc ngủ ở giai đoạn này cũng có thể nói là “thiên
thần”…, do nằm xuống là chìm ngay vào giấc ngủ, không cần biết bất cứ điều gì
quanh mình… Thậm chí có những buổi trưa ngả lưng trên chiếc sàn ghép bằng những
thân cây tròn và gập ghềnh, cong queo… Khi giật mình thức dậy, thì là cả một
đàn kiến đen đang tất bật “hành quân” ngang qua bụng…
Những
ngày này – trong căn phòng mát lạnh máy điều hòa của Nhà Nghĩ Dưỡng – là những
giấc ngủ “không tròn” – dù chẳng suy, chẳng nghĩ gì…mà chỉ là chuyện khó ngủ của
tuổi “gần đất xa trời”… vậy thôi…
Cho
nên vô cùng thích thú với hình ảnh cô bé nằm vật giữa đường… để mà ngủ…
Trưa
hôm qua – ngày 9/9 – VTV4 trình chiếu tập 47 – tập cuối – bộ phim “Đánh Cắp Giấc
Mơ” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền… và tôi muốn có đôi ba dòng ghi lại cái “dễ
thương” của các “thiên thần” đang được người lớn – cha mẹ và các kẻ săn lùng –
tìm cách để “làm già” chúng đi và biến chúng thành những “vai diễn”: đấy là cảnh
gặp gỡ giữa cu Beo – con của Hải Vân – diễn viên Hạ Anh và là địch thù không đội
trời chung với Khánh Quỳnh – diễn viên Quỳnh Hương…và cu Bin – con của Khánh Quỳnh…trong
tình trạng cu Bin bị bắt cóc và bị trói…chờ được chuộc…Hai đứa trẻ bất biết đến
“vị thế” của nhau… nên cu Beo cắt giây thừng giải cứu bạn…và đề nghị chơi trò
“siêu nhân xanh đỏ”… để đổi áo cho nhau… nhằm giúp bạn thoát khỏi nhóm người xấu
bao gồm cả bố mẹ của cu Beo…vì tin rằng bản thân mình sẽ không sao…Vậy là Hải
Vân đã cầm súng nã đạn vào cu Beo con mình với cái áo “màu xanh” của cu Bin… Dù
chỉ là chuyện trong phim ảnh, nhưng sao thấy tội nghiệp quá cái cảnh cậu bé bảy
tám tuổi vật ra giữa triền cỏ khô với vết đạn trên ngực – một vết đạn giả để
đóng phim, nhưng không biết điều “giả” ấy có trở thành nỗi ám ảnh hay không !!!
Một
sự kiện dễ thương được sưu tầm và đăng tải trên mạng xã hội, đấy là câu chuyện
của cậu bé Michael 3 tuổi… Cậu sắp có em gái… và bà mẹ Karen của cậu – một tín hữu
tốt lành – thường để cậu làm quen với cô em còn trong bụng mẹ bằng cách hát cho
em nghe…
Thế
rồi đến ngày bà mẹ sinh em bé, một biến chứng bất ngờ ngay khi chị Karen đang
trên bàn sinh… và vị bác sĩ giúp chị băn khoăn không biết có nên mổ đưa em bé
ra để cứu bà mẹ không…
Cuối
cùng thì em gái của Michael cũng được chào đời, mẹ em bình an nhưng chính em lại
rất yếu ớt, nguy kịch… Chuyến xe cấp cứu đã đưa em đến chuyên khoa hồi sức ở bệnh
viện St Mary, Knoxville, bang Tennessee để được chăm sóc…
Những
ngày dài trôi qua… Sức khỏe của bé sơ sinh ngày càng kém đi…Các bác sĩ đã
khuyên gia đình nghĩ đến chuyện tệ nhất cho em…
Cậu
bé Michael luôn mè nheo chuyện được hát cho em mình nghe…
Chị
Karen hiểu rằng nếu không lén đưa cậu vào bên em lúc này… thì sẽ là không bao
giờ nữa…và – dù cô ý tá trực không cho – nhưng chị đã phải trừng mắt nói lên
quyết tâm của mình… Đăm đăm nhìn vào đứa em gái nhỏ xíu và ốm yếu, cậu run run hát:
“Em” là tia nắng của “anh”
Duy nhất của “anh” mà thôi
Mỗi khi “anh” buồn , “em” luôn
làm anh vui vẻ
Emi yêu dấu, “em” sẽ không bao
giờ biết rằng
“Anh” yêu “em” nhiều đến nhường nào
“Em” à , vào một đêm nọ
“Anh” đã mơ thấy được ôm “em” trong vòng tay
khi “em” đang say giấc ngủ
Nhưng khi “anh” tỉnh dậy, “em”
à , đó chỉ là một giấc mơ
Vì vậy “anh” đã gục đầu òa
khóc…
Đấy
là một tác phẩm âm nhạc xuất hiện vào những năm 40 của thế kỷ trước… và được Johnny Cash phối lại với chất liệu đồng quê
vào năm 2002 để làm nhạc nền cho bộ phim “You Are My Sunshine” của đạo diễn
Elizabeth Mitchell…
Tôi
xin tạm “chuyển” đại từ danh xưng “Anh” và “Em” ở đây để phù hợp với bài hát cậu
anh trai hát cho cô em gái bé bỏng và bệnh tật…
Dường
như cô em bé bỏng của Michael có chút phản ứng khi nghe anh hát… Mạch đập của
cô bé – vốn ngắt quãng và chậm – thì lúc này bỗng đều đặn hơn…
Chị
Karen bật khóc : Chúa ơi, xin thương xót
đứa con gái bé bỏng này…
“Em” là tia nắng của “anh”
Duy nhất của “anh” mà thôi
Mỗi khi “anh” buồn , “em” luôn
làm anh vui vẻ
Emi yêu dấu, “em” sẽ không bao
giờ biết rằng
“Anh” yêu “em” nhiều đến nhường nào
Và
hơi thở của cô bé bỗng dồn dập, gấp gáp…rồi từ từ trở nên đều đặn, nghe như tiếng
“grừ…grừ..” của một chú mèo con…
Hát tiếp đi con !
– Chị Karen động viên cậu bé…
- “Em” là tia nắng của “anh”
- Duy nhất của “anh” mà thôi
- Mỗi khi “anh” buồn , “em” luôn
làm anh vui vẻ
- Emi yêu dấu, “em” sẽ không bao
giờ biết rằng
- “Anh” yêu “em” nhiều đến nhường nào
Cô
bé nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…
-Hát nữa đi, Michael !
Nước
mắt chan hòa trên má cô ý tá trưởng…Chị Karen thấy lòng mình ấm lại, một cảm
giác bình an lan tỏa…
- “Em” là tia nắng của “anh”
- Duy nhất của “anh” mà thôi
Ngày
hôm sau, các bác sĩ cho biết cô em gái bé bỏng của Michael đã khỏe hẳn và sẵn
sàng để xuất viện…
Thư
thái bình an, vừa nằm con đã ngủ,
vì
chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
ban
cho con được sống yên hàn. – Tv 133 ( 134), 9 – 10
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp
You are my sunshine
Anh là
tia nắng của em
My only
sunshine
Chỉ dành
cho em mà thôi
You
make me happy when skies are grey
Mỗi khi
em buồn, anh luôn làm em vui vẻ
You'll
never know, dear
Người yêu
dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng
How
much I love you
Em yêu
anh nhiều đến nhường nào
Please
don't take my sunshine away
Xin đừng
mang tia nắng của em đi mất
You are
my sunshine
Anh là
tia nắng của em
My only
sunshine
Chỉ dành
cho em mà thôi
You
make me happy when skies are grey
Mỗi khi
em buồn, anh luôn làm em vui vẻ
You'll
never know, dear
Người yêu
dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng
How
much I love you
Em yêu
anh nhiều đến nhường nào
Please
don't take my sunshine away
Xin đừng
mang tia nắng của em đi mất