Kính mời theo dõi video tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=w7H5BvRmDTY
Năm
học mới vừa được khai giảng…, và cô giáo với học trò vui mừng gặp lại nhau
trong tiết học đầu tiên ở lớp 2 một trường Tiểu Học…
Để có một cái nhìn tổng quát về học trò của mình
sau một thời gian nghỉ dài ngày, cô giáo xin các em – mỗi em một tờ giấy - và vẽ
lên điều gì mà em thấy thích hơn cả…
Rất
nhiều hình ảnh được các họa sĩ nhí miệt mài và cặm cụi vẽ lên giấy…
Một
giờ sau, cô giáo đi từng bàn và đến với từng em để cùng nhìn ngắm tác phẩm của
các em: nào là bãi biển mênh mông hay những con đường ngoằn ngoèo giữa những
cánh đồng với những cánh diều tung bay, nào là cả gia đình tay trong tay, trên
một con phố rộn ràng nào đó…Thế nhưng ở bàn cuối… là một tờ giấy và một bàn tay
được vẽ với những nét mộc mạc, ngây ngô…
- Cô giáo lên tiếng hỏi: Gì thế
này ? Sao con lại vẽ bàn tay…và là bàn tay của ai vậy ?
Cậu
học trò vốn nhút nhát, sống hơi khép kín và có chút tự ty…lặng lẽ ngước nhìn cô
giáo :
- Thưa cô, đấy là bàn tay của cô
đấy ạ…
Thì
ra những giờ ra chơi, cô giáo vẫn nắm tay em – một em bé khuyết tật - để đưa em
ra sân chơi và giúp em hòa mình vào những vui đùa của bạn bè…Và – với cậu học
trò ấy – thì đấy là cả một niềm hạnh phúc lớn lao…Vì vậy - để tỏ lòng biết ơn
cô giáo – cậu đã “sáng tác” tác phẩm “Bàn Tay” ấy…
Bàn
tay – cả đôi – đều là những chi thể biểu cảm tuyệt vời của mỗi con người…Người
ta nhìn thấy rất nhiều diệu kỳ ẩn giấu trong bàn tay – từ những ngón tay, lòng
bàn tay…đền những dấu vân trên ngón tay…và cả những đường chỉ tay…cùng với rất
nhiều những cử chỉ thân ái từ bàn tay…để diễn tả…
Thế
nhưng bàn tay luôn và vẫn là dấu chỉ của sức
mạnh chữa lành…và mang lại niềm vui
hồi sinh…
Tôi
nhớ lại lâu lắm rồi, cố nhạc sĩ Phạm Duy – có sáng tác một nhạc phẩm tựa đề là “Một
Bàn Tay” và được nhiều ca sĩ trình bày, chẳng hạn như Duy Khánh, Hà Thanh… Lời
bài hát “Một Bàn Tay” ấy như sau:
Bàn tay đưa anh ra khỏi lòng
người
Một đêm kêu lên hơi thở tuyệt
vời…
Bàn tay êm ái – ôi bàn tay
khoan khoái –
Nhạc ru tiếng khóc trần ai –
Bàn tay đưa anh đi gặp cuộc đời…
Khúc
ngắn ấy, tác giả dành để ca ngợi và tri ân Bàn Tay của Bà Đỡ ngày xưa, và ngày
nay là của các Bác Sĩ, cũng như Điều Dưỡng trong Khoa Sản tại các Bệnh Viện –
những Bàn Tay “đưa anh đi gặp cuộc đời”… Đồng
thời đấy cũng là tâm tình tạ ơn của một con người, đứng trước sự diệu kỳ của cảnh
tượng: một hình tượng con người trong tiếng kêu - hay tiếng khóc – với “hơi thở tuyệt vời” – hơi thở đầu tiên – hơi thở của thần khí: “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi,
và con người trở nên một sinh vật” (St 2, 7)…
Và
ngay sau đó là :
Mùa Xuân bao dung, ai cũng là
người –
Bàn tay vun xới – ôi bàn tay
đưa lối
Dọc đời, thơ hát đầy vơi…
Mùa
Xuân của cuộc đời, mùa xuân của tuổi đời…và mùa xuân ấy là những chăm chút của
Bàn Tay Mẹ và Cha, từ những đoạn đời bao gồm lật – lẫy - bò – và lò dò bước đi…,
để rồi cuối cùng có thể chạy… Những Bàn Tay của các Đấng Sinh Thành cũng như cô – thầy “vun xới” và “đưa lối”…để
“dọc đời – thơ hát đầy vơi”…
Thế
nhưng rồi - ai ai cũng thế - sẽ có những ngày “hè”… mà có…“mưa” – mưa
ngoài trời đã đành, nhưng nặng nề hơn cả là mưa trong lòng… do những “Bàn Tay che mắt” – những “Bàn Tay ám khí u mê”… Trải nghiệm của mọi
sinh linh trên mặt đất này - và có lẽ cũng là của chính tác giả…Đấy là lúc cần
đến một “Bàn Tay” khác:
Nhưng tay em về, thơm mùi gỗ
quý, gỡ anh ra
Bàn tay nắng lóa, ôi bàn tay
khơi gió
Tình trong năm ngón nõn nà
Bàn tay ôm anh trong cuộc tình
đầy…
Rồi
Mùa Thu…và Mùa Đông cuộc đời cũng đến : thời điểm của “Lạ lùng, tay khép làn mi”… Vâng, chính là bàn tay của những người
cận kề và thân thương nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt của người nằm xuống…
Thì
ra – suốt một đời người – từ Xuân đến Hè, từ Thu qua Đông – không giai đoạn đời
nào mà con người không cần đến Bàn Tay – bàn tay của mình và bàn tay của người…
Đăc
biệt với những yếu đuối, bệnh tật của một đời người…thì Bàn Tay vô cùng cần thiết:
đấy là bàn tay của Đấng “luôn sẵn sàng đặt
tay trên từng bệnh nhân và chữa họ” (Lc 4,40b) – bàn tay của Chúa Giê-su –
bàn tay bất chấp những dòm ngó của những con mắt câu nệ, cũng như giới hạn ngặt
nghèo của luật lệ Do Thái…, để đặt trên bất cứ người bệnh nào …, với ước mong
duy nhất: họ được chữa lành…
Tại
Tây Ban Nha, trong một Nhà Thờ nọ có một cây Thánh Giá cổ rất đặc biệt: Cánh
tay trái của Chúa Giê-su vẫn bị đóng ghim vào gỗ Thánh Giá, nhưng cánh tay mặt
thì rời ra và đưa về phía trước trong tư thế vừa mời gọi, vừa ban phép lành…
Tương
truyền rằng có một tội nhân trong Giáo Xứ đến xưng tội với Linh Mục Chính Xứ
ngay dưới chân cây Thánh Giá này…, Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một hối
nhân có quá nhiều những lỗi phạm nặng nề, vị Linh Mục này thường tỏ ra rất
nghiêm khắc…, Ngài ra việc đền tội nặng cũng như có khá nhiều những ngăm đe…
Hối
nhân ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng vì được tha tội… Thế nhưng tính nào tật đó,
không bao lâu sau, ông ta lại sa ngã… Và vì thế, lần này, sau khi nghe những
xưng thú của ông, vị Linh Mục đe dọa: Đây
là lần cuối cùng, tôi ban ơn xá giải cho ông… Lần sau mà còn những vấp phạm như
thế này nữa, tôi sẽ không giải tội cho ông…
Nhiều
tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ gối dưới chân vị Linh Mục…và – dĩ nhiên –
là dưới cây Thánh Giá nữa…Ông van xin ơn tha thứ, nhưng vị Linh Mục dứt khoát: Ông đừng có đùa với Chúa…Tôi không thể ban
ơn xá giải cho ông được nữa…
Nhưng
ngay lúc đó – khi vị Linh Mục vừa khước từ tội nhân – thì ngài bỗng nghe có tiếng
vang vọng nhẹ nhàng từ trên Thánh Giá…, và ngước nhìn lên, ngài thấy ban tay
Chúa rút ra khỏi Thánh Giá và ban phép lành cho tội nhân: “Chính Ta là người đã đổ máu ra
cho người này, chứ không phải con!”
Từ
đấy, bàn tay của Chúa trên Thánh Giá ở mãi trong tư thế ban phép lành cho tội
nhân, như không ngừng mời gọi con người đến để lãnh nhận ơn tha thứ…và – dĩ
nhiên – cũng là để được chữa lành…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp.