Chuyên
mục:
“CHUYỆN
MỖI TUẦN”
Lm
Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Giáo
phận Nha Trang
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/3Hj1cID
Hình như trong bài hát “Ở Trọ” của
cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có hai chữ “ở
nhờ”, nhưng khi trao đổi với anh
em…thì một người đã buột miệng thốt ra hai chữ ấy… Cho nên cả ba trạng thái “ở
trọ - ở đậu - ở nhờ”… thì đều có chung một ý nghĩa: ấy là sự “vô thường” – căn tính của mọi thụ tạo có mặt trên trần gian
này: vô thường
hôm nay, nhưng bất biến ở đời sau…
Bài hát “Ở Trọ” tuyệt vời ấy, người viết
tình cờ được nghe vào ngay buổi sáng ngày 2/11/2021 - thời “giãn cách xã hội”
vừa được nới rộng tại khu vực “vùng đỏ” cuối cùng của Thành Phố Nha Trang… và
các bạn trẻ có lẽ đã thâu đêm cùng nhau “mừng”! Giọng hát lè nhè, nhưng ca điệu
thì vẫn nguyên vẹn…

Con
chim ở đậu cành tre,
Con
cá ở trọ trong khe nước nguồn…
Cành
tre…í…a…
Dòng
sông…í…a…
Tôi nay ở trọ trần gian,
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…

Và anh chàng nhạc sĩ tài năng ấy đã nhìn
thấy nơi con chim, con cá, cơn gió, áng mây, mưa và nắng, cặp môi… cũng như đêm
tối… và “TÔI”… đều là những “khách trọ” - ở trọ
hoặc ở đậu hay ở nhờ - trên mặt đất trần gian hôm nay… cho đến khi
có được một cái kết nào đó nơi mỗi thứ và từng con người: một cái kết được
những thứ “ở trọ - ở đậu - ở nhờ” đạt tới… với cái
balô mang tên “NGHIỆP” trên lưng để rời xa cõi ta-bà… và đi vào Vĩnh Hằng…
mà những người con cái Chúa thì được Chúa cho biết: đấy
là “cõi” - nơi Đấng Giáng Lâm xuất hiện…

Tháng 11 năm nay – do còn trong ảnh
hưởng của Dịch Covid – nên Giáo Hội kêu gọi con cái mình dành suốt tháng để
lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các đẳng linh hồn – những người đang trong tình
trạng được thanh luyện để đủ sự lành thánh cho Hạnh Phúc Vĩnh Cửu – cuộc sống
trong lòng Thiên Chúa Cha nhân lành…
Với những người con của Thiên Chúa thì
việc “ở trọ - ở đậu - ở nhờ” nó mang tính chất
thể của vạn vật hơn là “cõi ở”… “Cõi
ở” của con chim đậu trên cành tre, của con cá nhởn nhơ dưới lạch, của cơn gió
trong bao la đất trời, của áng mây giữa tầng không, của đêm tối chung quanh nỗi
buồn… và của “trăm năm giữa ngàn năm”… đương nhiên chỉ là cõi “tạm”… và tất cả
sẽ từ cõi “tạm” ấy biến đổi cũng như biến thể… để cùng
nhau đi vào cõi “vĩnh” – cung điện của Đấng là Vĩnh Cửu – Vĩnh Hằng…
Trong niềm tin của con cái Chúa – và dĩ nhiên là của tất cả những “lữ khách”
của cuộc lữ hành trần gian – thì đều hướng lên và hướng đến Đấng là Vĩnh Cửu,
là Vĩnh Hằng ấy. Cho nên sự “ở trọ - ở đậu - ở
nhờ”… chỉ là “tạm thời” – một tạm thời quan trọng, bởi vẫn còn là
một tạm thời “có điều kiện” để thanh luyện chính mình và gom góp phúc lành cho
thế giới của các linh hồn đang trong tình trạng được thanh luyện. Thiên Chúa
nhân hậu và giàu lòng thương xót cho phép các Thánh và người Trần giúp các linh
hồn để giảm bớt thời gian thanh luyện. Cho nên “hiệp
nhất” và “hiệp
hành” thì không chỉ dành cho người
trần gian, nhưng là để xây dựng tòa tháp ba tầng:
Thiên Cung – Trần Gian – Luyện Tội. Tất cả rồi sẽ chỉ còn lại là
Tầng Nền – thế giới của Thiên Chúa… và mọi con người tốt lành…
Vậy cho nên:
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…
Dễ thương ở chỗ trong hành trình “về”
ấy, người ta vẫn có thể “dung dăng dung dẻ” để cùng nhau “Í…a – Í…à”
đậm chất quê hương, nồng vị quê nhà…
Người viết cũng rất bất ngờ với cách
diễn tả: “đôi
môi ở đậu người xinh” và “đi đứng ở trọ đôi
chân Thúy Kiều”… bởi nó nói lên “cái đẹp cám dỗ” đầy nhắc nhở… Rồi một ngày nào đó… tình trạng “ở đậu” của “đôi môi”, và tình trạng “ở trọ” của kiểu đi, kiểu đứng trên“đôi chân Thúy Kiều”… sẽ được nhận ra với nhiều cay đắng rằng đấy chỉ là “ảo” và “mộng”, bởi “lão hóa” và “tử vong”… là qui luật… Không
ít những người “nổi tiếng” không còn nữa sau khi Dịch nhẹ dần… Thỉnh thoảng
người viết rơi vào chương trình ĐẸP 24/7 của VTV2 khi có đôi ba phút thư giãn
chờ cơm trưa… và thấy rằng khá nhiều khuôn mặt ở tình trạng “mộc”… thì đúng là
tội nghiệp, nhưng – với bàn tay phù thủy của chuyên viên trang điểm và đủ thứ
màu mè này nọ - bỗng trở nên sáng sủa, rạng rỡ… Thế nhưng làm sao mà giữ mãi
được bộ mặt “ảo”
ấy đây???
Nghĩa là cuối cùng thì…
Trăm năm ở đậu ngàn năm…
Cho nên việc của chúng ta là cố gắng
sống tháng “cầu nguyện cho các linh hồn” này
thật nhiều công đức để sớm đưa các linh hồn đi vào Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa…và – cũng nhờ đấy – mà bản thân
chúng ta được thanh luyện dần từng ngày trong hôm nay, bởi:
Trong Thánh Lễ ngày 2/11/2021 vừa qua,
khi cử hành tại Nghĩa Trang Quân Đội Pháp ở Monte Mario của Roma, Đức Thánh Cha
đã mở đầu phần suy niệm Lời Chúa bằng những câu nói người ta chiêm nghiệm
và ghi lại ở đấy: “Bạn là người bước qua đây, hãy nghĩ đến những bước chân của bạn, và với
những bước chân của bạn, hãy nghĩ đến bước cuối cùng”… Đồng
thời Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh: “Cuộc
sống là một hành trình và tất cả chúng ta đều trên hành trình. Nếu tất cả chúng ta muốn làm điều gì đó trong cuộc sống,
chúng ta (hãy biết rằng đấy) không phải
là dạo chơi nhưng là trên hành trình”…

Trên hành trình ấy, những “ở trọ - ở đậu - ở nhờ” rồi cũng sẽ qua … và “bước cuối cùng” sẽ đến…
Tôi
nay ở trọ trần gian,
Trăm
năm về chốn xa xăm cuối trời…
Í…a…í…à…
Í…a…í…à…a
Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Hẹn gặp lại