Trong nhiều năm qua, cứ
mỗi lần mùa Giáng Sinh đến, một đài truyền hình nọ bên Phi Luật Tân thường cho trình chiếu một cuốn phim ca vũ nhạc kịch
mang tựa đề: "Tiếng âm nhạc"…
Trong cuốn phim, một nữ tập sinh thủ vai chính
mang tên là Maria phải chạm trán với một quyết định quan trọng có thể thay đổi cả hướng đi của cuộc
đời cô: Một là tiếp tục đường tu, hai là chấp nhận đóng vai trò làm mẹ của 7
đứa bé mồ côi. Cô đã thốt lên một câu mang đầy ý nghĩa: "Khi Thiên Chúa
đóng cửa chính, thì ở đâu đó trong gian nhà, Ngài luôn mở một cánh cửa
sổ".
Trong cuộc sống, hàng triệu nguời mang niềm tin
Kitô hình như cũng phải đương đầu với những cánh cửa chính bị đóng kín
mang nhiều hình thức : chẳng hạn như những thử thách, đàn áp, nghi kỵ, thất bại, bệnh tật v.v… Nhưng họ luôn
luôn ngẩng cao đầu để thân thưa: "Amen" - một lời thân thưa, một câu tuyên xưng biểu lộ niềm tin không bao giờ xao
xuyến, lung lay… bất chấp mọi nghịch cảnh…Đấy là cánh cửa
sổ Chúa muốn họ tự khám phá để thực sự trưởng thành trong đức tin – đức cậy –
đức mến…
Phải, trong đức tin - đức cậy - đức mến, họ có thể được so sánh với những vĩ nhân trên thế giới đã từng thực hiện những kỳ công bất
chấp những khó khăn như những then cài chốt chặt cánh
cửa chính: - Họ giống như văn sĩ John Milton hoàn
thành hai tuyệt tác văn chương mang tựa đề là: "Thiên Ðàng đã mất" và
"Thiên Ðàng được tìm lại", trong lúc đã sống hoàn toàn trong đêm tối
dày đặc, không thấy được một tia sáng mặt trời, không ngắm được các màu sắc sặc
sỡ của một cánh hoa cũng như không thể thả hồn theo mộng trước những vẻ đẹp của
thiên nhiên, - Họ giống như nhạc sĩ Beethoven sáng tác những khúc đại hòa tấu
xuất sắc nhất, kể cả đại khúc giao hưởng thứ 9, trong lúc ông đã không nghe
được một tiếng chim hót, một tiếng suối chảy róc rách hay một tiếng khóc của trẻ
thơ vì đôi tai ông bị điếc hoàn toàn…
Như vậy là cơn bảo số 3 – cơn bão có tên quốc tế bằng
tiếng Nhật là Yagi, nghĩa là con dê hay chòm sao Capricorn - với lũ lụt và sạt
lở đất đi kèm đã lấy đi của các gia đình Việt Nam trên 300 con người – một con
số không nhỏ…
Truyền hình liên tục đưa lên những hình ảnh bà con
trong các tỉnh miền Trung và miền Nam nỗ lực để có chút lòng gửi đến chia sẻ
với bà con miền Bắc qua những vật phẩm, nhu yếu phẩm…mà bà con thâu đêm hoàn
thành để kịp những chuyến xe sáng lên đường ra Bắc…
Vậy đấy, khi cánh cửa chính bị chốt chặt…thì chắc chắn
sẽ có những cánh cửa sổ mở ra…Thiên Chúa không trực tiếp xuất hiện để ra tay,
nhưng Người thể hiện sự quan tâm và quan phòng của Người qua trung gian con cái
loài người – dù họ là ai và thuộc bất cứ thành phần xã hội hay tôn giáo nào…Những
gói, túi, thùng nhu yếu phẩm của tình bầu/bí chung dàn trong những ngày qua và
dĩ nhiên còn tiếp nối nhiều tháng ngày nữa cho đến khi tình hình yên ổn hơn
phải chăng không là “những cánh cửa sổ” của lòng tốt được rộng mở trong
hôm nay và bất cứ khi nào cần cũng như có thể…Những “tấm lòng”, những “trái
tim”…thì không phải là sản phẩm tự tay con người, nhưng là tuyệt tác phẩm của
Thượng Đế, của Tạo Hóa, của Thiên Chúa…
Nhắc đến “những cánh cửa sổ” , người viết chợt
nhớ tới một hình ảnh rất thật mới được chứng kiến trên màn ảnh truyền hình hai,
ba ngày nay thôi : hình ảnh một ông cụ với khung cửa sổ be bé trên mái tôn giơ
tay đón lấy gói quà từ dưới thuyền quăng
lên khi mà tất cả các cánh cửa khác trong nhà đều chìm trong giòng nước đục
ngàu của lũ, của lụt…Thiên tai vốn là hậu quả của không biết bao nhiêu những vô
tình cũng như hữu ý của con người đối xử với thiên nhiên – tuyệt tác phẩm của
Đấng Tạo Hóa…Nói gì thì nói nhưng Thiên Chúa đã có những qui luật của Người
trong tạo dựng bao gồm cả thiên nhiên lẫn con người…Khi những mày mò, những
khám phá và cả những tận dụng không hợp với qui chuẩn thì sẽ đưa đến tận diệt…do
những phản ứng từ chính những qui chuẩn, những định luật Thiên Chúa đặt để
trong tạo dựng của Người…Và con người – thụ tạo
Thiên Chúa cất công hơn cả để tạo nên – sẽ là những tạo vật nếm cảm
những hậu quả khắc nghiệt…Tuy nhiên rồi sẽ có “những cánh cửa sổ”…Điều
ước mong là từ “những cánh cửa sổ” ân tình và yêu thương ấy, “thụ tạo
tuyệt vời của Thiên Chúa” nhận ra rằng AI là ĐẤNG đưa tay mở toang những cánh
của sổ ân tình cho mỗi chúng ta đứng trước những lối bít của thân phận, của thụ
tạo, của tác phẩm…mà – một cách rất vô ơn – người ta vẫn cứ nghĩ rằng mình đi
vào hiện hữu từ năng lực của chính bản thân mình…Không đâu, đầu đội trời chân
đạp đất đấy, nhưng cái thế đứng ấy có được là do Thượng Trí dành riêng cho thụ
tạo con người mà thôi…
Cách đây khoảng cỡ gần 50 năm, người viết có đọc một
truyện ngắn về Giáng Sinh…Truyện kể về
một cô giúp việc cho một bà cụ già giàu có nhưng đã lú lẫn nên trao cho cô lo lắng mọi sự trong gia đình :
từ việc đắn đo từng bữa cơm trong ngày lẫn quản lý vài ba căn nhà cho thuê…Cô
giúp việc lại không thông thạo chuyện tính toán là bao…nên vật vã với những cân
– đo – đong – đếm…làm sao đó để trong nhà được yên ổn…và những người thuê nhà
không ma mãnh kèo nài…Thế là đêm Giáng Sinh, quá bận rộn đầu óc, cô đã không
kịp tham gia đoàn rước Chúa Hài Đồng với bà con trong làng…Thờ thẫn trước cửa,
cô chợt nghe tiếng bước chạy khập khiễng của một con lạc đà già nua trên lưng
chất đầy những hòm xiểng, bao bị…Nó dừng lại nhìn cô… vửa thở vừa chào mời :
Chị ơi ! mời chị lên lưng em đi ! Chúng ta trễ rồi, nhưng chắc chắn em sẽ đưa
chị đến Hang Đá…Nó nặng nề tìm cách để quịu xuống…và cô giúp việc ráng nhảy lên
lưng nó…Cả hai khập khiễng từng bước nhảy tới… “ Lạy Chúa, chúng con có lỗi với
Chúa vì quá bận bịu…Bận bịu những công việc không phải của chúng con…mà là của
người khác…Con thì bận bịu công việc của một bà già đã lẫn nhưng vẫn muốn mọi
sự được bình yên…và bữa tiệc Giáng Sinh truyền thống vẫn đầy đủ mọi sự…Chú lạc
đà già nua này thì bận bịu mang chở trên lưng mình những hòm xiểng, bao bị của
Ba Vua…và nó bị lùi lại sau cùng !” … Rồi cả hai cũng tới được Hang Đá…khi tất
cả mọi người đã hoàn tất buổi lễ và quay trở về lại nhà mình…Cô giúp việc nhảy
xuống…Con lạc đà nặng nề nằm bẹp tìm cách đưa cái đầu to đùng của mình qua
khung cửa lè tè…Cả hai đã chui lọt qua lỗ kim !!! “Lỗ kim” hay “cái
cửa sổ” của yêu thương, của an ủi, của cảm thông, của trìu mến…dành cho
những người cận lân…và vì mọi người…
Sáng nay – ngày 16/9/2024 – trong khi mày mò kiếm cái
youtube tiếng hót chich chòe lửa để kích anh chàng ca sĩ rừng xanh biếng hát –
người viết tình cờ dừng lại ở phần thông tin về cơn bão nhiệt đới thứ 4 đang
tượng hình gần quần đảo Luzon – Phi Luật Tân…và có thể sẽ dần dần tiến vào vùng
đất bắc miền Trung…Người viết chợt thấy mình thở dài…Thở dài đứng trước hậu quả
của sự khinh thường cũng như tận diệt của con người khi không muốn uốn nắn ý
muốn của mình thuận theo qui luật của Tạo Hóa đặt để trong thiên nhiên…Không
biết đường đi của cơn bão số 4 sẽ như thế nào, nhưng sự phập phồng cũng đủ lám
đầu óc rã rời…Cái kiểu của con chim đứng trước cành cây cong ấy mà…Tuy nhiên
bản thân người viết – cũng như tất cả con cái Chúa – thì đều nghĩ và tin rằng :
rồi sẽ có “những cánh cửa sổ” trong suốt hành trình “làm-người -
và–làm–con–Chúa” trên mặt đất trần gian này…
Lạy Chúa, con thực sự cần Ngài, luôn khao khát Ngài và luôn mong
chờ Ngài. Xin soi đường dẫn lối con đi và luôn nâng đỡ con trong từng nhịp thở.
Nếu không có Ngài, con chẳng làm được gì, và bỏ Ngài thì con biết theo ai? Xin
giúp con sống trọn vẹn các nhân đức đối thần và đối nhân. Dù đường đời trắc
trở, con không lo gì một khi con được Ngài dẫn dắt (Tv 22). Con muốn nhận diện
chính mình và sống trọn khoảng mong chờ để xứng đáng đón Ngôi Hai giáng sinh.
Nhưng trước tiên, xin Ngài giúp con sửa ngay ngắn những đoạn đường khúc khuỷu,
và san bằng những nơi nào còn gồ ghề. Amen.
Lm Giuse Ngô Mạnh
Điệp