Chúa nhật XXI TN
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv
34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
Trong cuộc đời, ai cũng có những thử thách của
riêng mình. Các môn đệ cũng vậy, niềm tin của các ông đang bị thử thách. Trước
lời xác quyết của Chúa: Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống, thì
một số môn đệ đã bỏ Chúa mà đi, vì không thể nào chấp nhận được lời giảng dạy
ấy. Số còn lại thì vẫn trung thành với Chúa và Phêrô đã thay mặt cho nhóm còn
lại ấy tuyên xưng: Bỏ Thầy chúng con biết theo ai vì chỉ mình Thầy mới có những
lời ban sự sống đời đời.
Không ít người đã theo Chúa Giêsu chỉ vì phép
lạ bánh hoá nhiều, nhưng rồi họ lại vội vã bỏ Chúa mà đi vì lời Ngài thật chướng
tai, không thể chấp nhận được. Chỉ riêng nhóm 12 là đã xác tín rằng: Chỉ mình
Chúa mới có Lời ban sự sống. Điều xác tín này đã rõ nét trong khi xây dựng cộng
đoàn tiên khởi: mọi người bỏ của chung, chăm lo cho nhau và ai cũng no đủ, hạnh
phúc.
Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều nuôi năm
nghìn người, niềm tin của đám đông dâng lên cao vời vợi. Họ phấn khởi và mừng
vui. Họ tin Người chính là Đấng Cứu thế đến cứu dân tộc Do Thái. Thế nhưng khi
Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời”, khi
nghe nói như thế thì đám đông và một số môn đệ bỏ Chúa mà đi. Đức tin tưởng
chừng như không gì dập tắt nổi của những ngày hôm trước, nay đã tan biến. Đức
tin gặp thử thách và họ không thể vượt qua. Họ đã thất vọng bỏ cuộc. Nhưng Đức
Giêsu vẫn bình tĩnh chấp nhận sự quay lưng trở gót của những người thân tín.
Chúa Giêsu đã mạc khải về bánh ban sư sống bởi
trời là thịt và máu Chúa, có nhiều người khó chịu về giáo lý này. Họ nói rằng:
Lời này chói tai qúa! Ai nghe được. Chúa Giêsu biết rõ lòng họ nhưng Chúa không
rút lại lời đã nói. Chúa không ngại để họ được tự do ra đi. Ngay cả các tông đồ,
Chúa đã hỏi: Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không? Phêrô thưa: Lạy Thầy,
chúng con sẽ đi theo ai. Chúa không muốn mị dân để làm vừa lòng mọi người. Chúa
cho chúng ta được tự do chọn lựa thái độ. Chúng ta không thể đi nước đôi theo
kiểu bắt cá hai tay.
Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ một chọn lựa.
Chọn gắn bó với Chúa hay chạy theo thói đời của thế gian “hạnh phúc thì xum vầy,
gian nan thì bỏ chạy”. Chúa đòi các môn đệ không lấp lửng, lập lờ “làm tôi hai
chủ”, mà phải tỏ rõ lập trường. Bỏ đi hay ở lại. Chọn sự sống đời đời hay sự
sống chóng qua đời này. Các môn đệ đã gắn bó với Chúa bao lâu nay nhưng liệu
rằng bằng đó thời gian có đủ để niềm tin các ông trưởng thành và có thể nhận ra
Thầy là Chúa, là Đấng ban sự sống hay chưa? Trước câu hỏi: “cả anh em, anh em
cũng muốn bỏ Thầy đi sao?”.
Chúa Giêsu nói với nhóm 12: cả các anh nữa, các
anh có muốn bỏ đi không? Phêrô được một ơn riêng nên trả lời: “Thưa Thầy, bỏ
Thầy thì chúng con biết đi theo ai. Thầy có lời ban sự sống đời đời. Thầy là
Đấng thánh của Thiên Chúa”. Để chấp nhận lời của Đức Giêsu về chính Ngài, con
người phải có ơn đặc biệt từ trên, vì những gì Ngài nói vượt trên cái bình
thường. Đức Giêsu cũng biết điều này: “Không ai đến được với Ta, trừ phi được
Cha Ta ban ơn đó”. Ngài cũng biết những gì Ngài nói không phải chuyện “thuộc hạ
giới”.
Những người còn ở lại với Chúa vì đã chấp nhận
Lời Chúa và tin vào sự hiện diện đích thực của Người trong “bánh hằng sống”. Họ
đã hiểu Lời Chúa dưới lăng kính Thần khí. “Ai không có Thần Khí của Đức Kitô,
thì không thuộc về Đức Kitô.” (Rm 8:9) Đó là lý do tại sao “nhiều môn đệ rút lui”
(Ga 6:66) và nhiều người “lấy làm chướng” và “xầm xì về vấn đề ấy.” (Ga 6:61)
Thần Khí sẽ làm im bặt mọi tiếng xầm xì và nghi hoặc, vì Người chính là sức mạnh
của Chúa Cha kéo ta lại gần Đức Kitô. Thần Khí không pha chút vẩn đục mới thấy
hết được chiều sâu Lời Chúa. Xác thịt không có độ trong suốt đó để thấy tất cả
sự thật. Thách đố chính là cuộc đối đầu giữa Thần Khí và xác thịt. Người môn đệ
Đức Giêsu luôn bị đặt trước sự lựa chọn.
Cuộc đời con người là một chuỗi dài những sự
chọn lựa. Có lẽ chỉ trừ việc sinh ra và cái chết là người ta không có quyền lựa
chọn, còn tất cả mọi việc khác thì người ta phải lựa chọn. Nếu chọn đúng, thì
đời mình sẽ tốt đẹp và hạnh phúc, còn nếu chọn sai thi đời sẽ bất hạnh. Sống là
phải lựa chọn luôn. Đời là vậy. Chúa cũng muốn chúng ta luôn lựa chọn.
Giáo Hội kết hợp với Đức Kitô, không chỉ trong
các nghi lễ phụng tự mà mỗi người trong Giáo Hội phải sống với tinh thần của
Ngài ngay trong cuộc sống hằng ngày. Xã hội vẫn còn những kẻ thiếu ăn, vẫn còn
những bất công và áp bức, thì Giáo Hội vẫn còn có những vấn đề được đặt ra cho
mình. Làm thế nào để ngày càng đẩy lùi những bất công, đói khổ và lạc hậu. Điều
đó đồng nghĩa với làm thế nào để tỏ lộ khuôn mặt Đức Kitô một cách rõ nét nhất
trong cuộc sống hiện tại.
Thiên Chúa không thích những của lễ, nhưng Ngài
cần lòng nhân ái. Lễ vật nào có ích gì khi sự thù hận đố kỵ vẫn còn trong người
tín hữu hay vẫn còn những kẻ đói khổ đau đớn bên cạnh mình. Xác tín đi theo Chúa
trên con đường cứu độ là phải mang lấy nỗi ưu tư, ray rứt về một xã hội chưa
được an vui hạnh phúc.
Khi giảng tại Hội Đường Ca-phác-na-um, Chúa
Giêsu khẳng định Người chính là Bánh hằng sống, ai ăn thịt và uống máu Người sẽ
được sống đời đời. Lời đó khiến dân chúng và các môn đệ bị sốc, không chấp nhận
và tuần tự bỏ đi. Dầu vậy, thánh Phê-rô vẫn kiên vững tuyên xưng: “Thưa Thầy, bỏ
Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời
đời.” (Ga 6, 68)
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã ban cho
loài người được tự do lựa chọn: hoặc chấp nhận hay khước từ ơn Chúa. Sau khi chu
toàn sứ mệnh Môsê trao phó để đưa dân Chúa chọn vào miền đất hứa, ông Giôsuê đã
triệu tập các vị đại diện dân chúng tại Si-khem để khẳng định lại niềm tin vào
Chúa. Ông nói với họ rằng: Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Thiên Chúa, thì
hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ… Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi
sẽ phụng thờ Thiên Chúa (Gs 24:15). Dân Ít-ra-en cũng đã lựa chọn. Họ quyết định
phụng thờ Thiên Chúa vì Người đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ bên Ai cập, đã làm
những việc kỳ diệu và dẫn đưa họ vào miền đất hứa.
Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn hỏi chúng ta “phần
các con có muốn bỏ Thầy không?”. Chúng ta có dám ở lại với Thầy khi mà nhiều
người đã không còn tin có thế giới thần linh? Chúng ta có dám gắn bó với Người
khi mà cả khối đông nhân loại đang bỏ đi để chạy theo ma lực của đồng tiền và
địa vị? Có lẽ phần nhiều chúng ta do dự, phần nhiều chúng ta im lặng. Vì biết
bao lần chúng ta cũng bị cám dỗ bỏ đạo để được tiến thân trên đài cao danh vọng.
Vì biết bao lần đồng tiền đã làm mờ con mắt, khiến chúng ta chao đảo đức tin,
muốn buông xuôi theo thói gian dối của thế gian để tìm mối lợi cho bản thân của
mình. Có thể chúng ta đang đóng vai trò một Giuđa vẫn ở xen lẫn với nhóm 12
nhưng chỉ chờ cơ hội để bán đứng Thầy và bán đứng anh em.
Chúa Giêsu được mệnh danh là Ngôi Lời, đã hiện
hữu từ trước muôn đời, “nhờ Người vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì
chẳng có gì được tạo thành” (Gioan 1, 1-3) thì chắc chắn Người có đủ quyền năng
ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Người.
Với những người có đức tin thì khác, cuộc sống
phải trờ thành thánh lễ, hay nói cách khác, tinh thần thánh lễ phải thấm sâu vào
cuộc sống của họ. Có nghĩa là chúng ta phải biến đổi đời sống chúng ta thành một
thánh lễ nối dài, bằng cách thực thi tinh thần yêu thương và hợp nhất, giúp đỡ
những người chung quanh, như một bài hát quen thuộc: Ta về thôi khi thánh lễ đã
hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi,
ta sống sao để làm chứng nhân.
Là người Công Giáo, khi lãnh Bí Tích Rửa Tội,
chúng ta quyết định chọn Chúa và đi theo Chúa, chúng ta tôn nhận Chúa là Thiên
Chúa và chỉ tôn thờ, phụng sự, yêu mến duy một mình Người. Đó chỉ là sự chọn lựa
của đức tin. Tuy nhiên, trong cuộc sống của mình, chúng ta đứng trước nhiều cơ
hội để chọn lựa hơn nữa, để sống và làm chứng cho đức tin. Chúng ta hãy triệt để
thi hành những điều phù hợp với ý Chúa, đó là cách chọn lựa thích hợp nhất theo
bản vẽ mà Chúa đã thiết kế cho đời chúng ta. Vì thế, chọn sống theo ý Chúa và
thực hành theo đức tin là một việc làm liên tục, thường xuyên cho đến chết. Đó
là một đòi hỏi của đức tin.