Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên
Lc 9, 51-62
Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện ba người muốn theo Chúa.
Và rồi ta chẳng biết họ là ai, cũng chẳng rõ cuối cùng họ có theo Chúa hay không,
nên mỗi người chúng ta dễ thấy mình nơi hình ảnh họ, để rồi chúng ta phải đưa ra
lời đáp trả của mình.
Người thứ nhất hăng hái xin theo Ngài đi bất cứ nơi đâu.
Chúa Giêsu không giấu anh hoàn cảnh bấp bênh của mình. Ngài sống cuộc đời phiêu
bạt, không mái nhà để trú, lúc nào cũng ở trong tư thế lên đường. Chấp nhận theo
Ngài là chịu bỏ mọi an toàn, ổn định, là sống thân phận lữ khách trên mặt đất
(x. 1Pr 2,11). Theo Ngài là theo Đấng có chỗ tựa đầu, chỗ tựa đầu tiên là máng
cỏ, chỗ tựa cuối là thập giá.
Cuộc sống nghèo làm Ngài tự do hơn, sẵn sàng hơn trước những đòi hỏi bất ngờ của
Cha và nhân loại.
Người thứ hai chấp nhận theo Chúa với điều kiện cho anh về chôn cất người cha
mới qua đời trước đã.
Anh muốn chu toàn bổn phận thiêng liêng của người con. Chúa Giêsu coi trọng việc
hiếu kính mẹ cha (x.Mt 15,3-9), nhưng Ngài đòi anh dành ưu tiên cho việc loan
báo Tin Mừng.
Câu trả lời của Ngài làm chúng ta bị sốc thực sự.
Loan báo Tin Mừng ư? Cần gì phải vội vàng đến thế! Dầu sao cái sốc giúp ta nhận
ra mình vẫn quen thờ ơ trước một bổn phận thiêng liêng và hết sức cấp bách.
Người chết nằm xuống thật đáng kính trọng; nhưng có bao người sống đang cần phục
vụ khẩn trương.
Người thứ ba xin về từ giã gia đình trước đã.
Chúa Giêsu đòi anh dứt khoát thẳng tiến như người cầm cày, không quay lại với
những kỷ niệm quá khứ, không bị cản trở bởi những ràng buộc gia đình, để tận tâm
tận lực lo cho Nước Thiên Chúa.
Sống là bước vào một cuộc hành trình tiến về phía trước, để đến nơi mình được
thu hút, mời gọi. Nhưng đường đời không luôn luôn bằng phẳng. Có những dốc cao
làm chúng ta ngần ngại, có những khúc ngoặt làm chúng ta sợ hãi. Đôi khi ta thấy
mình phải đến nơi mình không muốn.
Trong thực tế, ta đã tin nhận và bước theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn chưa dứt
khoát lập trường, để thuộc hẳn về Ngài. Chúng ta giống như bà vợ của ông Lót,
mặc dầu đã ra khỏi thành Sođoma, nhưng vì còn ngoái cổ lại để xem sự gì đang xảy
rar ở phía sau, nên đã hoá thành tượng muối. Chúng ta giống như dân Do Thái
trong cuộc xuất hành tìm về miền đất hứa. Trước những cực nhọc vất vả gặp phải,
họ đã tưởng nhớ đến củ hành củ tỏi của Ai Cập và đã lên tiếng trách móc Maisen.
Cũng vậy mặc dầu đã tin nhận và bước theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn tưởng nhớ đến
những củ hành củ tỏi, là những đam mê tội lỗi, là những ước vọng xấu xa, để rồi
cuối cùng, vì chạy theo tiền bạc, chúng ta đã bán Chúa như Giuđa, vì hèn nhát
chúng ta chối Chúa như Phêrô, vì sợ sệt chúng ta đã chạy trốn như các môn đệ, vì
quá quyến luyến và vương vấn với tội lỗi, chúng ta đã cúi mặt bỏ đi như chàng
thanh niên giàu có.
Theo Chúa thì có nhiều người muốn theo. Nhưng lại chỉ muốn theo Chúa như quan
niệm và ý muốn của mình, chứ không theo Chúa như Chúamuốn. Vì thế, có khi mắc
phải ảo tưởng là mình đang theo Chúa, nhưng thật ra họ đang theo mình và bắt Chúa theo
mình. Theo Chúa đúng nghĩa là phải chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, mất gốc; phải từ
bỏ tất cả những gì không phù hợp với ý Chúa, với sự thánh thiện của Ngài, phải
từ bỏ những gì là nguy cơ làm cho ta xa Chúa hay cản trở ta kết hợp mật thiết
với Chúa. Theo Chúa là phải hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa và thuộc trọn về Chúa.
Nếu cuộc đời con người là một chuỗi những chọn lựa, thì chính những chọn lựa ấy
sẽ dệt nên cuộc đời riêng của mỗi người.
Nếu cuộc đời người tín hữu Kitô là một chọn lựa dứt khoát cho việc tìm kiếm Nước
Thiên Chúa, thì đó chính là một chuỗi những lời đáp trả tiếng Chúa vang lên từng
phút giây trong cuộc sống.
Nhìn lại những chọn lựa hằng ngày, chúng ta chợt giật mình, vì thấy chúng ta thường hay
chọn mình: sở thích của mình, tự do của mình, hạnh phúc của mình, gia đình của
mình... Chúng ta chọn tất cả những gì ít nhiều dính dáng đến bản thân. Nhưng Đức
Giêsu lại dạy: "Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã, còn mọi sự khác, Người sẽ
thêm cho" (Mt 6,33)
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm cùng một công việc như thế để đi theo Người cách
cởi mở. Tại phép rửa Ngài đã đặt một áo trắng trên chúng ta. Đó là một biểu
tượng có nghĩa chúng ta là một dân mới với một đời sống mới, một đời sống của sự
tự do thật. Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta phải giải phóng tất cả những chướng
ngại để làm viên mãn ơn gọi làm môn đệ của chúng ta nhưng sự tự do là một thực
tại phức tạp. Chúng ta sống trong một xã hội tự do nhưng những ngày này chúng ta
làm chứng phải chịu đựng sự lạm dụng tự do, xã hội chúng ta đã thần thánh hóa
câu, sự"tự do chọn lựa", điều đó có đúng không khi chọn lựa phá thai, tước đoạt
quyền được sống của kẻ khác. Thật sự một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ngày xưa đã tuyên
bố như giáo điều; "Sự tự do chọn lựa là nền tảng nhất của con người". Ông ta sai
–một cái sai chết người. Ý kiến của ông ta về sự tự do thì không phải những gì Chúa Giêsu
đã dự định cho chúng ta.
Đối với những kẽ chấp nhận theo Chúa: "Thầy đi đâu tôi cũng đi theo Thầy" thì Chúa Giêsu
mời gọi họ hãy theo Ngài một cách cương quyết hơn, trọn vẹn hơn, chấp nhận những
hy sinh từ bỏ: "Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ
gối đầu". Theo Chúa không phải để được hưởng lợi lộc trần gian hay địa vị xã hội.
Bao ơn gọi đã bị lung lay, chết khô, bị bỏ cuộc chỉ vì lúc đó không còn những
lợi lộc hay địa vị để người đồ đệ Chúa hưởng thụ nữa.
Chúa Giêsu mời gọi ta bước theo Người. Để theo Người, ta phải dứt khoát quyết
liệt. Không khoan nhượng. Không lưỡng lự dùng dằng. Sở dĩ Chúa đòi chúng ta phải
dứt khoát vì Chúa biết xác thịt chúng ta yếu đuối. Tinh thần muốn vươn cao nhưng
xác thịt cứ muốn kéo ghì chúng ta xuống. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống
theo Thần Khí chứ đừng theo xác thịt. Hơn nữa, ma quỷ rất tinh khôn, nó cám dỗ
ta từng bước, đưa ra những lý do rất hợp lý để khiến ta nhượng bộ. Nhượng bộ xác
thịt một lần rồi sẽ dẫn đến những nhượng bộ khác. Những nhượng bộ đó kéo ta dần
dần xa Chúa. Đến khi tỉnh lại thì đã muộn rồi. Như câu chuyện người đệ tử muốn
giữ manh áo rách mà ta đã nói ở đầu.
Ngài mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm ý Chúa và thực thi trong cuộc sống. Ý Chúa có
thể làm chúng ta phải thiệt thòi, nhưng là cơ hội để chúng ta đón nhận niềm vui
bất diệt trên quê hương trên trời. Ý Chúa đang mời gọi chúng ta bỏ lại những hận
thù, ghen ghét, những vinh hoa phú quý trần gian hay những tình cảm mau qua để
chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời. Ý Chúa đang mời gọi chúng ta đừng bám víu vào
những tham vọng của danh lợi thú để tâm hồn thanh thoát bình an. Ý Chúa vẫn mời
gọi chúng ta hãy quảng đại trao ban, hãy cho đi để được nhận lãnh. Ý Chúa cần
thể hiện trong mỗi giây phút khi phải chọn lựa giá trị Nước Trời hơn là những
giá trị vật chất tầm thường mau qua.
Để được trung thành và kiên trì đến cùng trên con đường theo Chúa, dám liều bỏ
mọi sự thì mỗi người chúng ta cần phải có tình yêu thật mạnh mẽ đối với Chúa.
Tình yêu này cũng không phải là do tự sức riêng của mỗi người chúng ta, nhưng là
hồng ân của Chúa, là món quà Thánh Thần tình yêu mà Chúa Giêsu hứa ban và đã ban
thật sự cho mỗi người chúng ta qua Bí tích Rửa tội và nhất là qua Bí tích Thêm
sức. Tình yêu đó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày một lớn thêm qua Bí tích Thánh thể,
qua Mình và Máu Thánh Chúa.