Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
Bài Viết Của
Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
Ba lần Thiên Chúa đến với con người
Câu hỏi của “sự sống và cái chết”
Hiệp Nhất Trong Tình Yêu - "Để chúng được hoàn toàn nên một"
Chính Chúa đó
Thịt và Máu Thánh - Rửa chân - Yêu Đến Cùng (Tâm tình sống ngày thứ Năm Tuần Thánh)
Con vi khuẩn “vô cảm” đã hoạt đồng từ thời Chúa Giêsu nơi các thầy Tư Tế và người Biệt Phái
Mùa Chay: sống tâm tình “xé lòng” hay chỉ là “xé áo”!?
Thấy rõ và hiểu rõ cho chính mình trước đã.
“Bản ngã - cái tôi” và “Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến- The disciple whom Jesus loved.” (Gioan 20:2)
TÔI CÓ NGHE, THẤY VÀ CẢM NHẬN GIỐNG CHÚA CHA, MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN KHÔNG? (bài số ba)
TÔI CÓ NGHE, THẤY VÀ CẢM NHẬN GIỐNG CHÚA CHA, MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN KHÔNG? (bài 2)
Tôi có nghe, thấy và cảm nhận giống Chúa Cha, Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần không?
Mùa Vọng: Nước Thiên Chúa đã đến trong trái tim và tâm trí của con người, tuy nhiên Nước đó vẫn chưa đến được trọn vẹn.
Điều nào ở trên: Thiên Chúa, tha nhân hay tôi?
Cái đụng chạm kỳ diệu và tuyệt vời
“Thấy Chúa, Gặp Chúa, Biết Chúa, Hiểu Chúa và Yêu Chúa” - Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria - Sự khiêm nhu của Mẹ Maria trong đời sống gia đình.
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa - Ba cách rước lễ không đúng của người Công Giáo
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – Ước mơ của Thiên Chúa cho tôi trở thành một thành viện trong gia đình của Ngài.
Chúa Thánh Thần đang ở đâu: Ở trong hay ở ngoài tâm hồn tôi?
Giao điểm giữa “trời và đất” và “Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.
Hãy liên kết với Thầy và yêu thương nhau
Phục Sinh: Món qùa Hy Vọng từ Thiên Chúa.
CHÚA THÁNH THẦN ĐANG Ở ĐÂU: Ở TRONG HAY Ở NGOÀI TÂM HỒN TÔI?

 

Lễ Chúa Thánh Thần Năm B (20/5/2018)

Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần (Gioan 20:22)


 

Đối với người Công Giáo Việt Nam, có lẽ Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ Maria là quen thuộc và được nhắc nhớ đến nhiều nhất qua các lời kinh, các bài hát và các nghi thức thờ kính phụng vụ.  Còn Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần thì chẳng có bao nhiêu. Chúa Thánh Thần chỉ được mời vào trước khi bắt đầu các buổi đọc kinh, hay hội họp bàn thảo một vấn đề gì đó với bài hát: “Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa…” những lúc đó chúng ta mới  vội vàng “mời Chúa Thánh Thần” đến thăm viếng, thì điều này chứng tỏ là Chúa Thánh Thần vẫn còn ở đâu đó xa xôi lắm!!  Ngài vẫn còn đang ở bên ngoài chứ không phải ở bên trong cho nên chúng ta cần xin Ngài đến với chúng ta. Điều này cho thấy là chúng ta quên mất rằng Chúa Thánh Thần đã ở và ngự trị trong tâm hồn mỗi người rồi, vào ngày mà chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, khị vị Giám Mục xức đầu lên đầu chúng ta và nói: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần.”  Như thế, vấn đề còn lại là mỗi cá nhân có luôn ý thức để nhận ra Chúa Thánh Thần đang ở trong tâm hồn mình hay không?

Với tâm tình của câu hỏi này và trong ngày lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin mời mỗi người chúng ta hãy sống lại những giây phút của bài Phúc Âm hôm nay. Cách tốt nhất để làm việc này là  xin mời chúng ta hãy cùng hình dung tưởng tượng lại những hình ảnh và những sự việc đã xẩy ra của sáng Chúa Nhật và mỗi người chúng ta đều có mặt trong căn phòng đó. Cái ngày mà Chúa Thánh Thần đến với những ai có mặt ở đó.  Một vài ngày trước đó thật là kinh hoàng, không phải chỉ vì việc Thầy Giêsu bị bắt, tra tấn dã man và bị giết chết trên cây thập giá mà thôi, mà còn là những hãi hùng, run sợ, thất bại của các tông đồ. Sau khi đã theo Thầy Giêsu trong ba năm qua.  Chứng kiến không biết bao nhiêu phép lạ của người thầy Giêsu dấu yêu. Nghe những lời dậy dỗ về lòng bao dung, nhân hậu và hay thương xót của Thiên Chúa. Thế mà các ông đồ đã bỏ rơi người cha, người thầy và người bạn thân yêu của mình trong giờ phút mà Ngài cần các ông nhiều nhất. Tệ hơn nữa là không có ai thức để cầu nguyện với Thầy Giêsu trong vườn cây dầu ngày hôm đó.

Những tình huống vừa kể ra đó có khác gì với những tình huống mà mỗi người chúng ta đang sống không?  Mỗi người chúng ta còn biết được Thiên Chúa qua Kinh Thánh, qua giáo ly của Giáo Hội hơn các ông Tông Đồ ngày xưa rất nhiều.  Trong chúng ta có người là tín hữu mười năm, có người bốn mươi năm hoặc năm mươi năm, v.v…, thế mà trong cuộc sống có những lúc chúng ta cũng sợ hãi, chạy chốn, từ chối Chúa, v.v... Chạy chốn hay từ chối ở đây có nghĩa là chúng ta không ý thức và nhận ra được Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, không thấy sự hiện diện  của Thiên Chúa qua tha nhân những người chúng ta tiếp xúc mỗi ngày. Hoặc những lúc chúng ta tham dự thánh lễ như là một thói quen, một việc bổn phận phải làm, chứ Thánh Lễ không làm cho chúng ta có một ao ước thay đổi lối sống, cách nhìn, để “yêu như Chúa yêu”. Những lúc như thế là lúc chúng ta đang đóng cửa lòng lại không để cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần thanh tẩy con người của chúng ta.

Bây giờ đây, thầy Giêsu đã sống lại và đứng ngay trước mặt mỗi người chúng ta trong căn phòng vào sáng Chúa Nhật phục sinh.  Thấy người thầy Giêsu thân yêu sống lại đứng đó với những thương tích còn chưa ăn da non. Các ông tông đồ và chúng ta khép nép, lo âu chờ đợi những lời trách móc về sự hèn nhát của chúng ta từ miệng Thầy Giêsu phát ra.  Nhưng không, lời đầu tiên người thầy thân yêu và đáng kính nói ra là: “bình an cho anh em.” Không một lời trách móc, phàn nàn và giận dữ mà chỉ là lời chào bình an chứa đầy sự tha thứ và thương yêu của Thiên Chúa. Thầy Giêsu vẫn yêu thương và nâng niu các ông tông đò và mỗi người chúng ta như ngày nào.  Việc thầy Giêsu quan tâm nhất là chúng ta tìm được sự bình an trong tâm hồn hay không qua những gi xẩy ra trong cuộc sống.

Những hàng động và tâm tình đầy yêu thương tha thứ này của Thầy Giêsu đã làm cho trái tim chai đá của chúng ta bị tan chảy ra và reo vui.  Chúng ta muốn reo vang những lời tạ ơn và tung hô người thầy kính yêu của mình, nhưng chúng ta nghẹn ngào không thốt lên lời. Thế rồi Thầy Giêsu nói một điều làm cho chúng ta thật qua ngỡ ngàng: “Như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai anh em.” (Gioan 20:21)  Việc Chúa Cha sai Chúa Giêsu trở lại với chúng ta là một dấu chỉ về tình yêu và lòng thường xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa sai Đức Giêsu Kitô trở lại để chúng ta có thể cảm nghiệm được “tình yêu” là như thế nào! Bây chừ đây, Chúa Giêsu cũng sai mỗi người chúng ta cùng một cách thức đó. Bằng cách nào để chúng ta có thể chứng tỏ cho những người chung quanh biết để họ cũng có thể cảm nghiệm được tình yêu là như thế đó. Là biết quên mình đi trong phục vụ.   Làm cách nào chúng ta có thể có cái tâm tình “yêu như Chúa yêu” trong đời sống hàng ngày đây? Hinh như Thầy Giêsu đọc được cái khó khăn vấn nạn này trong đầu của mỗi người chúng ta, nên thầy đã nói: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần.” (John 20:22)

Lại một lần nữn, trái tim run sợ của chúng ta bị tan chảy, nhưng lần này chúng ta cảm thấy nó gần gủi, thân mật và riêng tư hơn.  Chúa Thánh Thần sẽ đổ đầy trái tim của mỗi người chúng ta với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa; điều này là vũ khí để chúng ta biết sống hòa đồng và chia sẻ cái tâm tình “yêu như Chúa yêu.”  Ngày hôm nay, ngay giây phút này đây, Chúa Giêsu đang sai chúng ta đi giống như Chúa Cha đã sai Ngài đi vào thế gian. Chúa Giêsu cũng thổi thánh Thần vào mỗi ngưởi chúng ta in hệt như Ngài đã thổi trên các tông đồ ngày xưa. Hãy trân quý xứ mạng là một người môn đệ theo thầy Giêsu của mỗi người chúng ta trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay.  Hãy luôn luôn mở rộng “trí, tâm, thân” của chúng ta ra để ôm ấp ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần xin giúp con ý thức và ghi nhớ rằng Ngài luôn luôn ngự trị trong tâm hồn con, nhờ đó con có thể chống lại những cám dỗ của căn bệnh thời đại của xã hội ngày hôm nay là “vô tâm, vô cảm, vô tình”.  Và xin Chúa Thánh Thần cũng giúp con có thêm nghị lực để con can đảm dám làm “đại sứ” cho nước Thiên Chúa, nước “tình yêu” ngay bây giờ nơi môi trường con đang sinh sống.

Phó tế Giuse  Nguyễn Xuân Văn

Tác giả: Phó tế Giuse Ng Xuân Văn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!