Khái niệm cầu nguyện đã nhen nhúm nơi mỗi Kitô hữu từ môi trường gia đình. Ngay từ tấm bé, khi bập bẹ biết nói, chúng ta được mẹ dạy cầu nguyện bằng cách nhìn lên tượng Chúa Giêsu hay tượng Đức Mẹ vòng tay cúi đầu ạ Chúa. Đến khi lớn một chút thì tập cho biết làm dấu thánh giá, rồi từ từ dạy cho ta đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Sáng Danh vv…
Ở môi trường xứ đạo, là em bé đi nhà thờ với bà hay với mẹ đã được dạy quỳ gối chào Chúa, rồi làm dấu Thánh Giá và khi vào ghế ngồi thì cử chỉ phải khoan thai, phải nhẹ nhàng, nghiêm nghị, không được trò chuyện, không được ngó qua ngó lại, mắt nhìn thẳng lên Cung Thánh. Trong Thánh Lễ cũng phải ngồi im, không được hó hé gì cả.
Khi đã khôn lớn được học hỏi Giáo Lý mình mới biết khi quỳ gối là chấp nhận mình nhỏ bé thấp hèn trước sự cao cả của Thiên Chúa. Làm dấu Thánh Giá là mình tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi để xác tín rằng mình được tạo dựng và trở nên nghĩa tử của Ngôi Cha Chí Thánh, được cứu chuộc nhờ mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Ngôi Con xuống thế làm người, và sống nhờ Ngôi Ba, Thánh Thần. Ba Ngôi là cội rễ của niềm tin Kitô giáo. Đức tin của chúng ta có trưởng thành cũng là nhờ sự gắn kết với cội rễ này. Như cây cần nước để có thể sống, cần ánh mặt trời để nảy nụ đơm hoa, thì đời sống Kitô hữu trưởng thành cần việc cầu nguyện.
Khi cầu nguyện là chúng ta dành thời gian để sống thân tình với Chúa. Người Việt Nam có câu „vô tri bất mộ,“ nếu tôi không biết Chúa thì làm sao tôi có thể yêu Ngài. Mà muốn biết thì phải học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe và thưa chuyện với Ngài. Vì thế cầu nguyện là để biết Chúa hơn. Và khi đã cảm nghiệm được sự vĩ đại của Thiên Chúa thì hạnh phúc của người cầu nguyện là để chúc tụng, tôn vinh Ngài, để múc lấy sức mạnh của đức Tin, đức Cậy, đức Mến từ Thiên Chúa.
Nhưng tôi phải cầu nguyện như thế nào cho phải? Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: „Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại“ (Mt 6,7). Lời Kinh duy nhất mà Đức Giêsu dạy, Kinh Lạy Cha (Mt 6: 9-13) bắt đầu bằng lời tuyên xưng đầy hiệp nhất „Lạy Cha chúng con, ở trên trời.“ Rồi tiếp theo là ba lời nguyện ước: Xin cho „Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.“ Đây là giấc mơ của Chúa Giêsu, Ngài mời gọi chúng ta, con cái của Ngài cùng thực hiện để giấc mơ của Ngài được hiển trị. Rồi mới đến bốn lời khấn xin:
1) cho chúng con lương thực hằng ngày.
2) và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
3) Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.
4) Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ“.
Đức Giêsu dạy chúng ta trước tiên hãy nghĩ đến Cha Trên Trời, hãy quan tâm đến Nước Chúa. „Các con hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã, các sự khác sẽ được ban thêm cho các con“ (Mt 6, 33). Thường thường chúng ta cầu nguyện thì chỉ quy hướng về bản thân mình, mà không vượt ra được cái bản ngã thấp hèn để trước tiên hãy quy hướng về Thiên Chúa và Nước của Cha, sau đó chúng ta mới cầu xin những gì cần thiết để mưu ích thực sự cho cuộc sống của chúng ta.
Mẫu gương cầu nguyện của Mẹ Teresa Calcutta là một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Mẹ cầu nguyện với Chúa Giêsu trong công việc mình đang làm hằng ngày. Mẹ Teresa Calcutta trả lời cho một phóng viên báo Time, USA hồi tháng 12/1989
Sáng nay mẹ làm gì?
Cầu nguyện.
Bắt đầu từ mấy giờ?
4 giờ rưỡi.
Và sau khi cầu nguyện?
Chúng tôi tiếp tục cố gắng cầu nguyện qua công việc bằng cách làm công việc đó với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu. Điều này giúp chúng tôi đặt tất cả trái tim và tâm hồn vào công việc mình đang làm. Những người đang hấp hối, những người đang co quắp, những người bệnh tâm thần, những người bị bỏ rơi, những người không được yêu thương. Họ là Chúa Giêsu cải trang…
Theo gương Mẹ Teresa Calcutta, chúng ta nên bắt đầu ngày sống, bằng cầu nguyện để kín múc năng lượng, để định hướng hành động và để phó dâng ngày mới trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
„Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn.“ Một đời sống cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa Kitô chịu đóng đinh là trọng tâm đời sống Kitô hữu. Phần kết của cầu nguyện là cầu xin những ơn cần thiết cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội, cho thế giới, cho mọi biến cố v.v… song phải cầu nguyện hiệp nhất với Giáo Hội và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, chứ không phải cầu xin theo lòng ham muốn của chính mình. „Anh em xin mà không được vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc“ (Gc 4, 3).
Ước mong chúng ta luôn cầu nguyện với ý chỉ Danh Cha được cả sáng, Nước Cha được trị đến và sống theo Ý Ngài, theo Lời Ngài dạy để luôn làm đẹp lòng Ngài, chính là bổn phận của chúng ta khi chúng ta đáp trả tình yêu thương vô biên của Ngài.
Lạy Thầy Giêsu, xin giúp con luôn tỉnh thức, cầu nguyện và biết sống theo ý Thầy, để mỗi ngày con trở nên giống Thầy hơn. Amen.
Elisabeth Nguyễn