„Satan hành hạ Giop „ khiến ông mắc phải chứng ung nhọt
ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà
gãi. Bấy giờ vợ ông bảo: „Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa
hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa của ông và chết đi cho rồi!!“ Nhưng ông Giop
đáp lại:
„Cả bà cũng nói như mụ điên. Chúng ta đón nhận điều
lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?“
Trong tất cả những chuyện ấy, ông Giop không để cho môi miệng thốt ra lời tội
lỗi“ (Jb 2, 7b-10)
Ông
Giop là một người giàu sụ, giàu có nhất Phương Đông: ông có nhiều đàn súc vật,
giàu của cải, giàu con cái, kẻ ăn người làm trong nhà thật đông, “Ông là
một người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác“.
Ông thương yêu, dạy dỗ con cái biết sống đoàn kết thương yêu nhau và nhân đức. „Các
con trai ông thường luân phiên đến nhà nhau tiệc tùng và cho người mời 3 cô em
gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Giop cho gọi họ đến để
thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ vì
ông tự nhủ: „Biết đâu con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa
trong lòng!“(Jb1, 1-5)
Thường tình nhân loại (thời đó và cả thời nay) thì cho rằng vì ông thánh thiện,
công chính như vậy nên ông được Thiên Chúa thưởng cho giàu có. Nhưng với Thiên
Chúa thì của cải có được ở thế gian này không là thước đo con người thánh thiện
hay công chính.
Một người làm công đưa
tin cho ông Giop: …. dân Sơva xông vào cướp lấy đàn bò, lạc đà, ...
đang ăn cỏ và chém giết hết kẻ giúp việc. Một người khác: Cùng lúc thì thiên tai
giáng xuống đốt cháy đàn chiên và dê,. Một người khác nữa: cuồng phong từ sa mạc
thổi vào làm sập nhà và các con ông chết hết trong lúc các con trai con gái ông
đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả … (Jb 1, 13-19).
Khi nghe đầy tớ trình bày tự sự như vậy, thay vì ông hoảng hốt, buồn rầu, tức
giận, than khóc và nguyền rủa hay than van… như nhân thế thường tình.
Nhưng ông lại: „trỗi đậy, xé áo mình ra , cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy
và nói: Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức
Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi; xin chúc tụng danh Đức Chúa!“ (Jb 1, 20)
Một
người gần gụi nhất, thương yêu nhất là người vợ, đầu ấp tay gối đã sinh ra cho
ông mười người con mà cũng mắng nhiếc, nguyền rủa ông, bà nói „hãy nguyền
rủa Thiên Chúa của ông và chết đi cho rồi „. Bà đã sống với ông bao
nhiêu năm trời, sung sướng có nhau, hoan hưởng hạnh phúc của người giàu có, thế
mà khi gia đình gặp hoạn nạn, bà lại có những lời cay độc với ông và xúc phạm
đến Đức Chúa như thế. Thật là một người vô ơn bất nghĩa.
Ông
Gióp không hề nổi giận với vợ mình, không trách móc một lời. Ông rất bình tĩnh,
bình tâm mà „không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi“. Ông
chỉ khuyên bà: „Cả bà cũng nói như mụ điên, chúng ta đón nhận điều lành từ
Thiên Chúa, còn điều dữ lại không đón nhận sao?“
Chúa ơi, sao mà ông Giop lại có thể bình tĩnh, điềm đạm đến như vậy được??? hẳn
ông có một nội lực thật thâm hậu lắm về lòng tin tưởng, phó thác vào Đức Chúa
thì ông mới có thể „xin chúc tụng danh Chúa“ trong lúc mất
mát đau khổ cùng cực đến nhức tim, đắng lòng???!!!.
Con
người ta mất chút của cải cũng xót xa lắm rồi, riêng ông ta mất hết tất cả: của
cải, đàn súc vật và nhất là cả con cái nữa, mà không hề có một lời than van, oán
hận, trách móc??? Nhân thế thường tình luôn nghĩ rằng những người giàu có của
cải dư thừa là những người được Thiên Chúa ban thưởng và họ tự cho mình là những
người thánh thiện, công chính. Còn những người nghèo, kẻ thiếu thốn là những
người tội lỗi, bất hạnh nên không được Chúa ban thưởng. Phần đông tín hữu Kitô
giáo cũng nghĩ như vậy.
Họ
không biết rằng Chúa Giêsu đã dạy: „Anh em phải coi chừng, phải giữ mình
khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng
sống người ấy nhờ của cải mà bảo đảm đâu“ (Lc 12,15).
Chúa còn dùng dụ ngôn ông phú hộ phá kho lẫm cũ, xây kho lẫm mới để tích trữ của
cải và thóc lúa, rồi tự hài lòng, nhủ lòng rằng „Hồn tôi hỡi, mình bây giờ
ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã“
(Lc 12,19). Và Chúa Giêsu đã mắng ông: „Đồ ngốc! nội đêm nay người ta
sẽ lấy mạng ngươi….“ (Lc 12,19)
Những điều dữ từ con người đối xử với con người thì sao? Ta có biết đón nhận một
cách bình tâm, bình tĩnh như ông Giop được không?
Lạy
Chúa, xin ban cho con một phần trăm đức tin và sự phó thác của ông Giop để con
biết đón nhận những điều bất hạnh đến với mình như là một hồng ân để ca tụng và
cảm tạ Chúa. Amen.
Elisabeth Nguyễn