Vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước,
tức quãng năm 1959, ai cũng công nhận câu gán ghép của Đức Athenagoras, Thượng
Phụ chính thống giáo Constantinople là chí lý, là rất đạt, là cực kỳ hay, khi
vị thượng phụ này gán một câu Phúc Âm thời xưa để ghép cho một người thời nay,
là vị giáo hoàng của Giáo Hội Công giáo Roma: “Có một người được Chúa sai đến, tên là Gioan” : Đây là câu Phúc âm
chúng ta vừa nghe, được Đức Thượng Phụ Athenagoras Đông Phương ghép cho Đức
Gioan 23, một Giáo Hoàng Roma Tây Phương.
Câu ghép này rất ý vị vì Đức Roncalli
khi lên ngôi Giáo hoàng, lấy hiệu là Gioan (chứ nếu lấy Piô, Phaolô,
Benedicto, thì sao gán được); và câu ghép này thật chí lý vì quả Đức Gioan 23,
nay đã được phong thánh, là người “được
Chúa sai đến” thật, một
vị đến làm đảo lộn, canh tân lại bộ mặt của Hội thánh, để Hội Thánh không tì ố,
không vết nhăn, mặc dầu đức Gioan lúc đó đã ngót nghét 80 tuổi, khuôn mặt đã
nhiều nếp gấp, khoé mắt nhiều dấu chân chim, nhưng đúng là người được Chúa
sai đến, đến để làm chứng cho con người thế kỷ 20 và 21 này.
Hôm nay ta chỉ mở đề với thánh Gioan 23
để vào đề với thánh Gioan Tẩy giả. Đề tài bài suy niệm Tin Mừng hôm nay là : Gioan, Kẻ Làm Chứng. “Có một người
được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng.”
Vậy làm chứng là gì và làm
chứng cái gì ? Đó là 2 điểm ta sẽ trả lời.
1. Làm chứng là gì ?
- Từ Điển tiếng Việt cho ta biết: Làm chứng là đứng ra xác nhận những gì mình thấy, đã nghe… Td : Làm chứng một tai nạn
giao thông. Hai người làm chứng trong Hôn phối nghe và thấy rằng đôi bạn đã bày
tỏ sự ưng thuận.
Người làm
chứng thì không phải là đương sự. Như hai người làm chứng trong Hôn phối phải
khác hai người ưng thuận lấy nhau. Ra toà, người làm chứng không thể là bị cáo
hay nguyên đơn. Cũng vậy, Gioan được Chúa sai đến để làm chứng, thì cũng là để
làm chứng về một điều gì, về một ai đó chứ không phải để làm chứng chính mình.
Nếu có phải nói về mình là cũng chỉ nhằm làm chứng về người kia, như Gioan nói
thẳng: không phải Kitô, tôi không
phải là Êlia, không phải Ngôn sứ người
ta trông đợi… “Tôi chỉ là tiếng kêu…” Gioan nói vậy để làm chứng cho những
người đến dò hỏi Gioan, là hãy đi tìm Đấng Kitô nơi người khác đi.
- Nghĩa thứ
hai của làm chứng mới đáng giá. Có
một người được Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để làm chứng. Phải
mở chính nguyên bản Sách Thánh Hilạp xem tác giả Tin Mừng dùng chữ gì để khi
nói đến làm chứng ? Thưa : từ Marturios, cũng “từ” này còn
có nghĩa tử đạo. Làm chứng tương
đương với tử vì đạo, chết vì nghĩa. Kinh các thánh tử đạo : Lạy
các thánh tử đạo là chứng nhân anh
dũng của Đức Kitô. Tiếng Anh, người tử vì Đạo là Martyr. Do đó, làm chứng không
chỉ có nghĩa trả lời “có,” “không.” Tôi thấy cái này, tôi nghe cái kia, đưa ra
bằng chứng, thế là xong, mà còn là bảo đảm cho điều mình làm chứng đi đến kết
cuộc, dẫu có phải chết. Từ ngữ Việt phần nào nói được điều đó: LÀM chứng (chứ không
phải “nói chứng,” “giơ chứng” «đưa chứng»: có một tích cực chứ không thụ động. Từ Hi lạp thì nói
rõ : làm chứng là chết vì nghĩa. Quả Gioan đã chết vì làm chứng.
2. Làm chứng cho cái gì ?
Bài Tin
Mừng trả lời rõ ràng cho chúng ta: “Có
một người được Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để làm chứng. Và làm chứng
về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải ánh sáng, nhưng ông đến
để làm chứng về ánh sáng.” Chỉ một
câu ngắn mà đã có ba chữ “ánh sáng.”
Ánh sáng rất cần để thấy. Mắt không mù, nhưng không có
ánh sáng thì cũng không thấy gì. Như trong đêm tối, đêm ba mươi, không có một
tí ánh sáng gì, ta mở mắt mà đâu có thấy, phải vận dụng đôi tay sờ soạng dò
đường.
Gioan đến
là để làm chứng cho Ánh Sáng. Người Do Thái mở mắt mà nhìn không ra. “Ở giữa các ông có một vị mà các ông không
biết”… “Người đến sau tôi, nhưng tôi không đáng cởi dép cho Người.” Sau này
chính Chúa Giêsu đã gọi Gioan Tẩy Gỉa là chiếc đèn (Ga 5,33-36). Đêm mà không
có lửa thì không có ánh sáng, Ánh sáng dùng đèn như một phương thế để chiếu
soi. ĐGH Gioan 23 khi trả lời cho câu hỏi của một phóng viên rằng ĐGH chờ đợi
gì ở Công đồng Vatican này (ta nên nhớ ĐGH Gioan 23 là vị có sáng kiến triệu
tập CĐ Vaticano 2). Bằng một hành động tượng trưng, đức Gioan đi về phía cửa sổ
vừa mở ra vừa nói : “Chờ đợi gì ư ? Một chút gió.” Mở cửa thì gió thổi vào được : Gió là Thần
Khí. Mở cửa thì ánh sáng mới vào được. Ánh sáng là Đức Kitô.
Khi tiếp vị
đại sứ, đức Gioan (người được Chúa sai đến) nói : Phải rũ hết bụi đế quốc đã
chồng chất lên toà thánh Phêrô kể từ thời vua Constantin ! Bụi phủ nhiều làm
sao ánh sáng lọt vào. Phải phủi bụi đi thì mới thấy rõ ràng được. Đức Gioan
cũng nói về Giáo Hội, sau bao thế kỷ bị phủ lên mình một lớp bụi dày: bụi cơ
cấu, bụi tuyệt thông, bụi tiên báo sự dữ, tai họa… Hãy phủi đi thì anh em ly
khai sẽ về, thế giới người đời sẽ tới với Giáo Hội. Hãy phủi, hãy cất những màn
che để Ánh sáng Chúa Kitô lọt vào.
Có một
người được Chúa sai đến, tên là Gioan, ông tới để làm chứng và làm chứng cho
ánh sáng.
Người có
tên là Gioan: chính là Gioan Tẩy giả; và người có tên là Gioan là thánh Gioan
23 giáo hoàng. Cả hai đều muốn làm chứng cho ánh sáng.
Người có
tên là Gioan còn là mỗi chúng ta. Khi lãnh nhận 2 bí tích Thánh tẩy và Thêm sức
là chúng ta được Chúa sai đến. Trong
bí tích Thánh tẩy, ta cầm nến trong tay. Trong bí tích Thêm sức, nến cũng ở
trong tay ta. Điều đó muốn nói chúng ta hãy là ánh sáng, và chúng ta hãy để Ánh
Sáng là Chúa Kitô đậu vào chiếu soi. Phải làm sao đích thực ta là bạn hữu của Kitô, bởi ta là Kitô hữu.
Ánh nến có 2 công dụng : sưởi ấm nhờ sức
nóng và chiếu soi nhờ ánh sáng. Hãy an ủi sưởi
ấm người cùng cực, đói khổ, rét mướt… Và hãy toả sáng đức tin bằng cách sống Đạo của mình trong niềm vui không
ngơi (CN III Gaudete, màu hồng). ĐGH Phanxicô với tông huấn Niềm Vui Tin Mừng
nhắc mãi điểm này.
Ánh nến có 2 công dụng : sưởi ấm nhờ sức
nóng và chiếu soi nhờ ánh sáng. Cả 2 việc đó đều nhắm làm chứng cho Ánh Sáng.
Chúng ta xin Đấng là Ánh sáng giúp chúng ta. Và chúng ta tuyên xưng Đấng là “Ánh
sáng bởi Ánh sáng” trong kinh Tin Kính đây.
Anphong Nguyễn Công Minh, ofm