QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhật XII Thường Niên, năm B
Lm Anphong Nguyễn Công
Minh,
Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam.
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://youtu.be/nYt3Z1knN8s
Cách
đây nhiều năm, cũng vào sáng Chúa Nhật, Chúa Nhật
23-6-1991, khi đi lễ sớm người ta chưa cảm thấy gì, nhưng khi lễ
xong ra về, trời đã sáng, người này nhìn người kia, chê nhau ăn mặc dơ bẩn, áo
dính đầy bụi, đầu dính đầy tơ. Vì chưa bao giờ thấy vậy, nên không ai đoán ra
là gì. Sau này mới hiểu đó là tro của núi lửa Pinatubo ở Philippines vừa mới
phun lại sau gần 600 năm ngừng nghỉ. Núi lửa này phun nham thạch tro nóng cao
có lúc tới gần 20 cây số. Nếu chỉ có vậy thì chúng ta vẫn chưa cảm thấy gì, vì
từ Việt Nam đến Philippines xa tới 2.500 cây số. Nhưng tro của núi lửa Pinatubo
đã tới Việt Nam được (rải suốt từ Đà Nẵng cho tới Cà Mau), là vì có cơn bão
Yunga hình thành ở Phi với cấp gió 13, 14, đến Việt Nam còn cấp 5, cấp 6. Vả
lại vì Yunga là cơn bão tầng cao nên ta không
thấy gió nhiều, chỉ cảm thấy hậu quả của nó là lớp tro phủ đầy hoa lá mái nhà,
áo quần mái tóc.
Bão
tầng cao mang tro từ xa tới. Bão tầng thấp giật đổ nhà cửa, và trong bài Phúc
âm hôm nay, bão làm mặt biển hồ nổi sóng. “Bỗng nổi lên một trận cuồng phong,
sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền gần đầy nước. Nhưng Chúa Giêsu nằm ở đằng
lái, nên các môn đệ phải đánh thức Ngài dậy và nói: “Chết
đến nơi mà Thầy ngủ được sao?”. Chúa
Giêsu thức dậy ngăm đe gió bão và biển đã lặng như tờ.
Đây
không chỉ thuần tuý thuật lại một phép lạ: dẹp yên sóng gió. Nhưng còn là một
bài học dựa vào câu nói cuối trình thuật: “Sao
sợ hãi thế?”. “Không có lòng tin sao?”.
Câu
nói khích này của Chúa có thể diễn lại thành câu khích lệ như sau: “Đừng sợ,
Anh em đừng sợ!”.
Vậy chúng ta đừng sợ gì? Và chúng ta nên sợ gì? Đó là 2 điểm chúng ta cùng suy nghĩ.
1. Chúng ta đừng
sợ gì?
Trả
lời câu này không khó. Biển là thế gian. Con thuyền là Giáo Hội. Con thuyền ở
trên biển tất có lúc gặp sóng gió, bão táp. Nhưng có những cơn bão thấy rõ lắm:
bão bách hại, bão cấm đạo. Ở Roma xa xưa, ở Đại Hàn, ở Nhật Bản và trên chính
quê hương ta, Việt Nam.
Cũng có những cơn bão không thấy rõ (như bão Yunga ta vừa
kể) nhưng không phải không gây hậu quả. Bão Yunga đã khiến chúng ta mịt mù
trong tro, ở Saigòn thì khi mưa xuống nước trắng đục như vôi uống không được.
Giáo
hội trong quá khứ lẫn hiện nay cũng có những cơn bão không thấy gió mạnh, nhưng
di hại không nhỏ, đó là các triết thuyết, trào lưu hiện sinh, giáo phái… làm
cho người ta từ từ lìa xa Giáo hội.
Nhưng đừng sợ, Giáo Hội vẫn đứng vững.
Trong
quá khứ, Giáo Hội cũng đã từng gặp những cơn bão chưa đến nỗi “táp”, nhưng cũng
“gặm”, “cắn” Giáo Hội đau lắm. Ta chỉ kể tên đây mà không đi sâu vào. Bão “sa đoạ trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội,” bão
“kết cấu quá đáng với thế quyền,” bão
“chểnh mảng việc trau dồi đức tin,”
bão “nội bộ Giáo Hội bị xâu xé”… (mô
tả từng cơn bão cũng dài lắm!) Ta chỉ cần nhớ,
đừng sợ! Dù quyền lực âm phủ cũng không thắng nổi, không làm chìm được con
thuyền Giáo Hội đâu.
Có
một câu chuỵện cổ điển, giáo khoa, người ta vẫn thường kể khi bàn về việc này
là: Lúc đức cha Phaolô Hoà đang còn là một sinh viên học nhạc tại Roma, vẫn
thường được giáo sư hướng dẫn đi thăm các nhà thờ. Một trong những nơi phải
thăm đó là Đại Vương Cung Thánh Đường Phêrô. Sinh viên ca nhạc thì đến giờ nào?
Thưa giờ Kinh Chiều. Tại các nhà thờ lớn có kinh sĩ tức là những giáo sĩ sống
chung với nhau và đọc hát kinh chung. Các kinh sĩ hát kinh chiều: kinh sĩ thì
già cả, lại ít oi trong khi Vương Cung Thánh Đường thì rộng lớn và uy nghi.
Chứng kiến cảnh trái ngược này, nhiều người buông câu than: Hát như vậy thì nhà
thờ sập mất! Sập không phải vì hát to vang rung
nhà thờ rồi sập, nhưng sập tức là tàn lụi, tiếng hát không tương xứng với nhà
thờ.
Nhưng
mà, nếu hát Kinh Chiều như vậy mà nhà thờ vẫn đứng vững thế kỷ này qua thế kỷ
kia, thì chứng tỏ nhà thờ đứng vững không phải
do tiếng hát của Kinh sĩ đoàn, nhưng do một cái gì cao hơn: tức là do Chúa.
Anh
em hãy tin vào Thầy. Đừng sợ. Thầy đã thắng thế gian. Nếu trong lịch sử Giáo
Hội có những người lãnh đạo bê trễ, gương mù; có những tín hữu phá hoại đạo
Chúa, mà đạo và Giáo Hội vẫn vững, thì chứng tỏ
có Chúa ở đàng lái thuyền. Đừng sợ.
2. Nhưng chúng
ta nên và phải sợ gì?
Giáo
Hội sẽ đứng vững, nhưng mỗi người chúng ta có
đứng vững hay không, đó là điều chúng ta phải sợ, hay nói cách khác,
giữa bão táp trần gian, con thuyền Giáo Hội sẽ không chìm, dứt khoát không chìm
vì có Chúa, nhưng chúng ta có thể chìm vì chúng
ta không bám vào thuyền, vào Giáo Hội.
Có
nhiều cái lôi kéo chúng ta nhảy ra khỏi thuyền:
- tiền bạc (lo kiếm tiền mà quên tìm kiếm Chúa);
- danh vọng (lo danh vọng, chức tước, ghế ngồi mà
quên mất chỗ ngồi cần có trong nhà thờ);
- lạc thú (lo tìm thú vui thế gian mà quên cái
“thú” đi nhà thờ)…
Nhưng có một cơn bão mà mình không biết là bão
(như bão Yunga), đang lôi kéo ta bỏ thuyền nhảy xuống biển. Cơn bão này có
người mới nghe lần đầu, có người đã nghe đâu đó rồi, có người nghe thì hiểu là
bão gì, có người nghe mà chẳng biết nó muốn nói gì. Cơn bão này trong Tông Huấn
về người Kitô hữu giáo dân… đã được ĐTC Gioan Phaolô II nhắc tên. Bão “Giải thiêng,” “khử thiêng” “duy thế tục,” tức là thái độ
dửng dưng với tôn giáo. Có Chúa có Mẹ hay không chẳng quan trọng, đó
là thái độ đóng kín Đạo ở lòng nhà thờ
mà thôi. Ngoài nhà thờ không là Đạo nữa, Đạo
không ở trong cuộc sống, ông linh mục chỉ được nói trong nhà thờ. Ngoài nhà
thờ, xin ông câm cho.
Vậy
mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô ra thông điệp về môi sinh Laudato Si’: hãy gìn giữ căn nhà chung là trái đất, chẳng có vẻ
đạo đức tín lý nào. Ngài cảnh báo, đang có cơn bão tầng cao như bão Yunga mà ta
không thấy, là bão huỷ hoại môi trường sống.
Vất một bịch rác ra đường có là gì đâu, mở nhạc thật to, cãi nhau thật bự có là
gì đâu! Ô nhiễm môi trường sống đó! Và đối với
ĐGH Phanxicô, đó là tội, chứ không là lỗi không đâu. Người ta qui
định để rác ra đường sau 7g tối, để 8g xe rác đi hốt sạch. Ai đó 2g chiều đã
đưa ra, tệ hơn là sáng sớm đi làm chở theo bao rác đặt ngay lề đường, như thế
là suốt ngày trời, ông đi qua bà đi lại ngửi rác hôi. Đó là tội, chứ không phải là lỗi. Phải xưng tội, vì phạm
đến Mẹ Đất, là môi trường sống của con người.
Khi
Đạo chỉ ở trong lòng nhà thờ, thì ngoài đường, Đạo đừng xía vô! Nói cách khác, không mang Đạo vào đời sống hằng ngày là một cách nào đó
ta lìa xa Đạo, lìa xa Giáo Hội… và như thế là lìa khỏi thuyền.
Đó
là điều chúng ta phải sợ. Sợ lìa, sợ mất, - không phải đùng một cái đâu, nhưng dần dần mất niềm tin nơi Giáo Hội, nơi Chúa.
Chính
Chúa là Đấng đã nói: “Đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian.” Cũng chính Ngài nói
câu: “Khi Con Người trở lại, liệu còn thấy niềm
tin trên trái đất nữa không.” Thuyền
là Giáo Hội còn đó, nhưng trên thuyền, sợ không biết còn chúng ta không.
Chúng ta phải biết sợ, bởi vì như lời sách thánh: Sợ
là bắt đầu của khôn ngoan, “Kính sợ là đầu mối khôn ngoan” vậy. Amen
Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm –
Hẹn gặp lại