Về nhà ngay!
Hùng đang đi tour du lịch với
khách nước ngoài tận Hà Nội, tiếng của Ba anh sang sảng trong điện thoại, “ về
ngay nếu không, thì đi luôn đi đừng về nhà nữa!”. Đây là cuộc điện thoại thứ
năm rồi, Hùng đành để đoàn du lịch lại cho bạn của anh hướng dẫn tiếp, Hùng tức
tốc ra sân bay trở về nhà, để sáng hôm sau dự thi vào Chủng Viện.
Hùng mỉm cười một mình khi nhớ
lại khoảng thời gian còn dong duổi chạy theo công việc, theo đam mê của mình.
Ba như một vật cản trên con đường danh vọng để Hùng dừng lại rẽ sang con đường
khác mà tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời.
Với chiều cao 1m78 và khuôn mặt
điển trai và thông thạo tiếng Anh. Hùng được công ty trọng dụng trong các tour
du lịch đặc biệt với khách nước ngoài, Hùng hướng dẫn đoàn du lịch đi khắp nước
Việt Nam và vì chăm chỉ nghiên cứu Hùng biết các địa danh và lịch sử những nơi
anh đến, những tour du lịch có khi cả tuần lễ Hùng mới về nhà một lần và tiền
hoa hồng khách tặng, có khi lên đến cả 10 triệu, say mê với công việc hái ra tiền
này Anh đã lao mình vào những tour du lịch mà quên mất đi lễ ngày Chúa Nhật,
đâu đó tiếng của Má vọng lại “làm gì thì làm ngày Chúa nhật nhớ đi lễ thì Chúa
mới chúc lành cho”. Không biết Hùng đã bỏ bao nhiêu ngày Chúa nhật không đi lễ
rồi???. Rồi bất chợt khi đi làm về ba đón hỏi anh
Con có muốn đi tu hay không?
Hùng gãi đầu, Ba à Chúa đâu có
gọi con. Con suy nghĩ đã
Lớn rồi, một là đi tu hai là lập
gia đình cứ lông bông mãi là trái Ý Chúa đấy nghe chưa???
Dạ……………….
Rồi anh lững thững xuống nhà
ông Mười xóm trên,
Bé Ba đi đâu rồi Bác Mười?
Nó đi học rồi năm cuối đại học
Nó học miết có tuần ở lại trường luôn hổng về? Ở lại uống xị rồi về !
Dạ thôi con về
Hùng quen Bé Ba hồi còn đi học,
Bé Ba thua Hùng hai tuổi. Hôm đó Bé Ba đi học về vì sơ ý tà áo dài bị quấn vào
xe đạp làm cô bé bị ngã xuống giữa đường và bị tuột hết cúc áo. Hùng cũng đang
đi về trên con đường ấy, thấy vậy vội cởi áo ra cho cô học sinh đáng thương này
mượn, và chở bé Ba về nhà, bé Ba cám ơn Anh nhiều lắm vì đã giúp đỡ bé trong cảnh
huống thật éo le này. Hôm sau bé Ba giặt áo và ủi cẩn thận đem trả áo cho Hùng
và cũng từ đó hai người quen nhau và cũng chẳng biết từ bao giờ gia đình ông Mười
coi Hùng như người thân trong nhà, anh đến bất cứ lúc nào cũng được ngủ lại
cũng được hay có khi ở lại ăn cơm thì gia đình ông Mười cũng rất sẵn lòng, Hùng
và bé Ba con gái ông Mười hay trò chuyện với nhau cùng nhau học bài, Hùng dạy
kèm môn tiếng Anh cho bé Ba nữa. Với cách hành xử dễ mến, hiền lành chính Hùng
là người đưa gia đình Bé Ba trở thành người Công Giáo, cả nhà ông Mười được rửa
tội, được làm con Chúa, cùng với sự cộng tác đắc lực của Cha xứ. Gia đình ông
Mười theo đạo Chúa giữa cái xóm toàn người lương, kể cũng lạ!!!!!!. có lần Ông
Mười nói với hàng xóm
Thấy Hùng dễ mến, ổng Cha xứ
cũng dễ thương nên theo Đạo cho con cái dễ thương giống họ, với lại Đạo Chúa
hay mấy mồ hổng theo uổng!. Đạo dạy người ta thương nhau sống với nhau như anh
em, khi nào chết thì được về với Chúa là Cha thấy sướng quá, vì Cha mình thì chắc
chắn thương mình rồi.
Mới ra trường Hùng đã tìm được
một công việc ổn định tại một công ty du lịch, với khả năng của mình và những kỹ
năng Anh có được trong những năm là huynh trưởng tại giáo xứ đi trại và sinh hoạt
đoàn thể Anh có đủ tự tin trong công việc hướng dẫn viên du lịch, với lịch
trình của công việc Hùng đi miết. Tối đâu là nhà ngã đâu là giường. lộ trình đến
những điểm du lịch trong nước, Anh thuộc như lòng bàn tay đến đâu Anh cũng trở
thành người thông thạo và tài năng trong việc hướng dẫn người khác. Bất chợt những
địa danh trong chuyện tích Hòn Phụ Tử (Kiên Giang) làm anh suy nghĩ miên về Ba
như khối đá chở che đời Anh rồi bỗng một ngày Hòn phụ bị sập mất còn lại hòn Tử
trơ vơ giữa biển cả sóng vỗ đêm ngày. Má Anh mất khi Anh lên mười sáu tuổi. Ba ở
vậy nuôi sáu anh em, ‘thân gà trống nuôi con’ ai thấy cũng tội. Với mảnh ruộng
trồng lúa và miếng vườn trồng rau, Ba nuôi cả sáu anh em ăn học đứa lớn ra trường
tìm được việc thì phụ Ba nuôi em phía sau, Hùng là con út trong nhà các anh chị của Hùng đã yên ổn bề gia thất cũng do một
tay Ba lo cho cả, chỉ còn mình Hùng quanh quẩn ở nhà với Ba, Ba lớn tuổi không
làm ruộng được cho người ta thuê, còn mảnh vườn trồng rau Ba vẫn ra vào chăm
sóc mấy luống rau muống, rau cải và dàn bầu lúc nào cũng đong đưa trái. Có lần
Anh cản Ba không làm vườn nữa, nhưng Ba nói: mảnh vườn này chứa đầy kỷ niệm của
Má và anh em tụi con nó là niềm vui của Ba. Nên từ đó Anh để Ba chăm sóc vườn
tùy ý Ba,và hạnh phúc khi thấy Ba chăm sóc mảnh vườn ấy.
Lộ trình nào thì cũng có điểm
dừng, còn lộ trình cuộc đời Anh sẽ ra sao? Điểm dừng của Hùng ở chỗ nào? Hùng tự
hỏi mình như thế, Hùng đã rất bất ngờ và ngạc nhiên trong kết quả thi vào chủng
viện Hùng đạt điểm xuất sắc ở các môn, một cánh cửa khác mở ra trước mắt Anh, sự
dằn vặt của chọn lựa, chọn đi theo sự nghiệp ‘bảy nổi ba chìm’ nay đây mai đó
trên những chuyến xe. Hay đi tu? Con đường phía trước mờ ảo không thể xác định,
có gì ở đó? Chúa có thực sự gọi mình hay không? Và rồi, Hùng quyết định rẽ sang
một con đường mới con đường mà Ba ‘ ép’ Anh vào tưởng chừng như một sự mất tự
do chọn lựa. Nhưng không! Hùng muốn bước vào con đường của huyền nhiệm, con đường
tưởng chừng không lối đi và Hùng tin chắc con đường ấy có Chúa, Hùng buông mình
vào tay Chúa để chờ đợi ngày vào Chủng Viện.
Xuống thăm gia đình ông Mười
thấy Bé Ba đang loai hoay nấu cơm, đứng phía sau quan sát anh chợt giật mình Bé
Ba lớn lên xinh quá!, không biết Hùng đã nhận ra từ bao giờ Anh rất quý mến bé
Ba nghĩ đến việc sắp đi xa không được gặp Bé Ba Anh thấy lòng mình giao động,
Anh khẽ gọi bé Ba!
Cô bé quay lại; A! Anh Hùng đến từ bao giờ vậy?
Mới tới thôi
Em thi tốt nghiệp xong rồi về
quê nghỉ hè nè, hôm trước Anh tới em không có nhà, học bài bù đầu luôn
Anh tới chào mọi người
Anh đi đâu vậy?
Anh vào Chủng Viện.
Ừm! tiếng ông Mười trong nhà
Suỵt!!!!! Ba em bảo em không
được nói chuyện hay đến gần Anh nữa vì Anh sẽ làm ông Cha
Hùng bước vào nhà ông Mười khẽ
chào
Con chào bác Mười con vào chủng
viện chắc tết con mới về ông à
Ừ , con đi làm Ông Cha thì hãy
làm cho nhiều người biết Chúa biết Đạo thương nhau, như con đã giúp gia đình của
ông vậy nghen con.
“Thế thì gian lắm, tiền thì bạc
lắm” nghe con
Dạ
Ông Mười gọi với theo: khi nào
có phép thì về làm mấy xị nghen
Về tới nhà hình ảnh gia đình
ông Mười nhạt nhòa trong tâm trí Hùng, Bé Ba đâu đó đi qua tâm trí Anh.
Con à! Tiếng của Ba khàn khàn
làm Hùng trở về với hiện tại. Con đi tu là một quyết định làm Ba rất vui, nhưng
hãy nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện và hy sinh, Ba không ép con chọn con đường
ơn gọi nhưng tất cả ba chỉ muốn con làm người tốt, ngôi nhà này luôn là chốn
bình an cho con.
Dạ, quyết định của con, con đã
suy nghĩ rất nhiều con muốn bước sang con đường mới này với ý thức và tin tưởng
vào Chúa. Ba ở nhà một mình con cũng lo lắm, hay Ba gọi Chị Gái về ở với Ba,
Không Bé Gái có gia đình của
nó, Ba ở một mình không sao, có láng giềng xung quanh có miếng vườn làm bạn Ba không
cô đơn đâu. Con cứ đi!
Ngày ngày trong chủng viện
Hùng nhận ra ơn gọi của mình, nhận ra lộ trình của của cuộc đời thật đẹp khi để
Chúa là Tài Xế lái chiếc xe cuộc đời của mình đi, thử thách, chông gai, vất vả
bàn tay Chúa dẫn Hùng đi
Ba ơi!!!!!!!
Về rồi hả? đi công tác hay về
thăm Ba
Con đi công tác rồi ghé nhà
thăm Ba luôn
Ăn cơm trưa rồi đi
Dạ
Cuộc đối thoại của hai người
đàn ông khô như lá chuối, cộc như gỗ chỉ có thế
Ba nấu canh bầu với tép món
này con thích ăn nhất, ăn nhiều vào
Từ bé đến khi làm linh mục Anh
vẫn được Ba nấu món canh này cho ăn nhưng hôm nay bưng chén cơm ăn với canh bầu
này, vị canh ngọt lạ lùng ngọt của trái bầu và tép hay ngọt tình phụ tử của người
cha ngoài tám mươi, vẫn còn đó tình cha dành cho Anh như thuở còn thơ.
Ba !!!! Canh Ba nấu ngon quá.
Nt Maria Hồng Hà CMR