Có một mức độ tương phản nhất định giữa các bài đọc đầu tiên và bài Tin
Mừng của ngày hôm nay, Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm C.
Tiên tri Sôphônia nói với chúng ta: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion,
hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn
khởi.” (Sôphônia 3: 14).
Trong bài đáp ca, Isaia hát: “Dân Sion, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi,
Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại !” (Isaia 12: 6).
Phaolô thúc giục, ngỏ lời với tín hữu Philíp. “Anh em hãy vui luôn trong niềm
vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống
hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi
hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt
Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an
vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa
Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là
chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những
gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi,
đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên
Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Philíphê 4: 4-9).
Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng vì có sự bình an và hoan hỉ của Chúa, và ở
đây có Chúa là Đấng cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy vỡ òa trong niềm vui vì Chúa
là Thiên Chúa của chúng ta: “Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.
Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Ngài là Vị cứu tinh, là Đấng anh
hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Ngài mà đổi mới
ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng.” (Sôphônia 3: 16-17). Ngài
đổi mới chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Ngài đặt trong chúng ta niềm vui và hân
hoan của Ngài, Ngài mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.
Sôphônia, Isaia và Phaolô mời gọi chúng ta vui lên, hân hoan, hớn hở, reo vang. Trong khi cung giọng của bài
Tin Mừng kiềm chế hơn: chia sẻ, bình an,
tôn trọng người lân cận và tiếp tục ngọn lửa nhiệt thành không hề tắt.
Cũng như tuần trước, có hai động thái phải được thực hiện cùng một lúc
trong cõi lòng những người đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc đời
mình: động thái thứ nhất là vui mừng, động thái thứ hai là hoán cải.
I / Niềm Vui Ơn Cứu Độ
biến đổi con người.
Động thái đầu tiên thực sự là niềm vui: niềm vui tiệc cưới, niềm vui của
người được cứu thoát, niềm vui của người công chính, niềm vui của người được phục
hồi nhân phẩm, tất cả niềm vui đó là những
gì nảy sinh trong một trái tim tan vỡ và bị nghiền nát bởi bất công và bạo lực trên
thế giới. Đó là khoảnh khắc ngợi ca, là động thái đầu tiên, làm cho chúng
ta phấn khởi.
Bởi vì, Sôphônia nói với chúng ta rằng: “Ngài sẽ lấy tình thương của Ngài
mà đổi mới ngươi” (Sôphônia 3: 17). Thánh Phaolô nói thêm: “Ðức độ
lượng của anh em, hãy làm sao cho mọi người đều nhận biết!” (Philíphê
4:5).
Niềm vui chỉ có thể được biến đổi
thành ơn cứu độ nếu chúng ta chấp nhận đổi mới tâm hồn mình. Đó là những gì
thánh Gioan Tẩy Giả nói với những ai đến với ông. Sự ngợi khen và niềm vui được cứu độ chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng
không đi đôi với việc thay đổi triệt để cách sống của chúng ta: chia sẻ với những
người không có gì, tránh bạo lực, tôn trọng người lân cận.
Thánh Gioan Tẩy Giả không yêu cầu chúng ta thay đổi tình trạng cuộc sống
mà đơn giản chỉ là đổi mới cách sống của chúng ta, như tiên tri Sôphônia đã nói.
Tôi vẫn là một người lính, một công chức, nhưng tôi sống ngay thẳng và công chính
để niềm vui của tôi tồn tại. Lời khen ngợi của tôi không làm cho tôi lên trời
cao, nhưng lời khen ngợi đó yêu cầu tôi làm
cho cuộc sống trên trần gian trở thành thiên đàng, vì vậy lời khen ngợi của tôi
sẽ cứu rỗi và biến đổi trái đất này.
II / Ơn Cứu Độ dành cho
tất cả mọi người.
Niềm vui của hôm nay là niềm vui dành cho dân Israel, là dân tộc đón chào
Thiên Chúa đến với cõi lòng mình. Niềm vui dành cho một dân tộc bị áp bức, bị
những dân tộc chung quanh chối bỏ, bị giáng xuống làm nô lệ và là những người
khát khao tình yêu và công lý. Đó là hy vọng thiên sai của dân Israel, họ sẽ
tìm được sự viên mãn của mình khi đón mừng một trẻ thơ vốn chưa tìm được nơi để
sinh ra.
Tiên tri Sôphônia nói với chúng ta, ơn Cứu Độ này dành cho tất cả mọi
người, dành cho Sion và Giêrusalem; Isaia nói ơn Cứu Độ này dành cho mọi dân tộc
trên trái đất; Gioan Tẩy giả nói ơn Cứu Độ này dành cho tất cả những người biết
sẻ chia, những người tội lỗi, binh lính và những người thu thuế; Phaolô nói ơn
Cứu Độ này dành cho tất cả những người được rửa tội.
Các bản văn Kinh Thánh của những tuần cuối cùng này cho chúng ta biết đó
là niềm vui dành cho những người què,
người mù, người điếc và người câm. Đó chính niềm vui dành cho những người phong
hủi và gái điếm, là những người vào nước thiên đàng trước chúng ta, là niềm vui
dành cho người đàn bà ngoại tình, dành cho người đàn bà Samaria có bẩy đời chồng,
là niềm vui dành cho tất cả những ai đến gặp Chúa Giêsu trong Tin Mừng, vì Ngài
đón nhận họ và ban cho họ ơn cứu độ.
Niềm vui cứu độ này dành cho tất cả mọi người và được ban tặng một cách
tự do và vô điều kiện cho tất cả những ai đau khổ, cho tất cả những người
nghèo, cho tất cả những ai đang than khóc, cho tất cả những ai đói khát công lý
trên thế giới này. [1]
Chính niềm vui này đòi
hỏi chúng ta đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể vào cuộc đời mình, làm cho sức sống của
mình và của những người mình gặp gỡ, trở nên
tràn đầy, bằng niềm vui có được từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa
làm người.
Có một cậu bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất
nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Cậu bé không
có bạn bè, không có đồ chơi nhưng cậu không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn. Gần
nhà cậu là một khu rừng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót ...và những bông
hoa rực rỡ...Vào mùa đông năm đó, mẹ cậu bé bị bệnh và không thể làm việc được,
cậu bé bận rộn cả ngày với việc làm những món đồ thủ công và mang ra chợ bán những
món đồ ấy, dù rằng ngay chính đôi chân của cậu luôn tái xanh vì lạnh.
Gần đến ngày Giáng sinh, cậu bé nói với mẹ: “Không biết năm nay ông già
Noel có mang quà đến cho con không, nhưng con vẫn đặt đôi giày trong lò sưởi.
Chắc ông già Noel không quên con đâu phải không mẹ?”. Bà mẹ âu yếm vỗ về: “Đừng
nghĩ đến điều đó trong ngày Giáng sinh năm nay con trai ạ. Chúng ta chỉ cầu
mong có đủ thực phẩm để qua mùa đông khắc nghiệt này là quý lắm rồi”. Nhưng cậu
bé không tin rằng ông già Noel có thể quên cậu. Vào buổi tối trước ngày Giáng
sinh, cậu đặt đôi giày trong lò sưởi và đi ngủ với giấc mơ về ông già Noel. Người
mẹ nhìn vào đôi giày của con và buồn rầu khi nghĩ đến sự thất vọng của con trai,
nếu buổi sáng hôm sau cậu không nhìn thấy một món quà nào trong đó. Năm nay,
ngay cả một món quà Giáng sinh nhỏ cho con, bà cũng không lo được.
Buổi sáng hôm sau, cậu bé thức dậy sớm và chạy đến nơi cậu đặt đôi giày.
Đúng như sự mơ ước của cậu, đêm qua ông già Noel đã đến và mang cho cậu bé một
món quà. Đó là một con chim nhỏ bé nằm thiêm thiếp trong chiếc giày, có lẽ vì
đói và lạnh. Nó nhìn cậu bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ khi cậu vuốt
nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó. Cậu bé nhảy múa vui mừng và ôm chú chim nhỏ bé
vào ngực mình. Cậu chạy đến bên giường, nơi mẹ cậu đang nằm và reo lên: “Hãy
nhìn con đây mẹ ơi. Ông già Noel không quên con và đã mang đến cho con món quà
ý nghĩa này!”. Ngay sau đó, cậu bé cho chú chim ăn, sưởi ấm và chăm sóc cho nó.
Con chim khỏe mạnh, lớn dần lên, thích đậu lên vai cậu bé và cất tiếng kêu ríu
rít trong khi cậu làm việc. Mùa xuân đến, cậu bé mở lồng cho con chim bay vào rừng
nhưng nó không chịu bay xa, cứ loanh quanh gần nhà cậu bé, và mỗi buổi sáng, tiếng
hót líu lo bên ngoài song cửa sổ đánh thức cậu bé dậy....
Bà mẹ nhìn con trong niềm hạnh phúc...Vì không muốn làm con thất vọng,
bà đã vào rừng chiều tối Giáng Sinh ấy hy vọng tìm thấy một thứ gì tặng cho con
trai làm quà Noel, và đã gặp chú chim sắp chết vì lạnh và đói này. [2]
Thiên Chúa như một bà mẹ đã trao cho Người Con của Ngài những chú chim sắp
chết vì lạnh và đói, là nhân loại chúng ta. Người Con ấy đã làm tất cả những gì
có thể để làm cho từng người trong nhân loại được sống: “Tôi đến để cho chiên được sống và
sống dồi dào” (Gioan 10, 10). Chính Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi
ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai
cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất
cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.” (Gioan 10: 28-29).
Mỗi người chúng ta có vui mừng ríu rít vì được sống trong tình thương của
Thiên Chúa Giáng Sinh, có muốn sống gần gũi bên Ngài và líu lo thưa chuyện với
Ngài không? Hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha Phanxicô huấn dụ trong buổi đọc
Kinh Truyền Tin ngày 01 tháng 11 năm 2021 vừa qua:
“Hạnh phúc, sự thánh thiện không phải là một chương trình sống chỉ được
thực hiện bởi những nỗ lực và từ bỏ, nhưng trên hết là niềm vui khám phá ra rằng mình là con cái được yêu thương của Thiên
Chúa. Điều này làm chúng ta tràn ngập
niềm vui. Đây không phải là một cuộc chinh phục của con người, nhưng là món
quà chúng ta nhận được: Chúng ta là thánh bởi vì Thiên Chúa , Đấng là Thánh, đến
cư ngụ trong cuộc sống của chúng ta. Chính Người ban sự thánh thiện cho chúng
ta. Vì điều này mà chúng ta có phúc! Vậy, niềm
vui của người Kitô hữu không phải là cảm xúc nhất thời hay sự lạc quan đơn thuần
của con người, mà là sự chắc chắn có thể đối diện với mọi tình huống dưới cái
nhìn yêu thương của Thiên Chúa, bằng sự can đảm và sức mạnh đến từ nơi Ngài.
Các thánh, ngay cả giữa nhiều hoạn nạn, đã sống niềm vui này và làm chứng về niềm
vui đó. Nếu không có niềm vui, đức tin sẽ trở thành một bài tập nghiêm khắc gò
bó, và có nguy cơ đổ bệnh vì buồn bã. Một Giáo phụ sa mạc đã từng nói rằng nỗi
buồn là “con sâu của trái tim”, nó ăn mòn sự sống (Evagrio Pontico, Tám thần gian ác, XI). Chúng ta hãy tự hỏi mình điều
này: chúng ta có phải là Kitô hữu vui
tươi không? Chúng ta có lan tỏa niềm vui hay chúng ta là những người ủ rũ, buồn
bã với khuôn mặt đưa đám? Chúng ta hãy nhớ rằng: không có sự thánh thiện nào mà
không có niềm vui! [3]
Lạy Chúa, xin cho chúng
con một trái tim nhạy cảm để có thể nghe được, cảm nhận được những niềm đau nỗi
khổ của những người bé nhỏ chung quanh mình, những người kém may mắn hơn chúng
con, để chúng con biết chia sẻ sự sống và niềm vui với họ. Đặc biệt là trong
mùa Giáng Sinh này, xin cho chúng con ý thức rằng những món quà chúng con trao tặng
phải phản chiếu tình thương của Thiên Chúa, qua Hài Nhi Giêsu, đem lại niềm vui
và sự sống tràn đầy cho nhau. Xin nhắc chúng con nhớ đến những người nghèo khổ
chưa bao giờ nhận được quà tặng, nhất là món quà niềm vui sự sống mà Thiên Chúa
trao ban qua Trẻ Thơ Giêsu, Ngôi Hai Xuống Thế Làm Người. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ và biên tập.
Chú thích:
[1] P. Damien Stampers,
catholique-blois.net.
[2] Những câu chuyện
Giáng sinh hay, xúc động nhất, thuthuat.taimienphi.vn.
[3] vaticannews.va/vi/pope/news/2021-11- 01.