Vào dịp
Giáng sinh, Cha François Boëdec, Giám tỉnh Dòng Tên, đề ra cho chúng ta một bài
suy niệm dựa trên một cách nói được sử dụng nhiều lần trong năm nay: “ít tiếng ồn.” Cha François viết: “Có những khoảng lặng vây kín như những bức
tường, khống chế hoặc nuốt chửng”; sự im lặng của vi rút đang lây lan, của
các vụ vi phạm lạm dụng tình dục hoặc của những người di cư chết đuối. Nhưng “có những khoảng lặng khác [...] chất chứa đầy lời hứa và đem đến niềm hy vọng”:
đó là khoảng lặng của lễ Giáng sinh, chính khi
“ít tiếng ồn thì Chúa đến”.
Một năm trước, chúng ta đã kết thúc một năm rất khó khăn, và chúng ta đã cầu chúc cho một năm an bình
và nhẹ nhàng hơn. Năm 2021 sắp kết thúc
và chúng ta có thể có cái cảm giác như đang ở cùng một thời điểm như vậy, mệt mỏi
và chán chường khi đối mặt với một làn sóng đại dịch khác, và đối mặt với
các thực tế xã hội, văn hóa và giáo hội đang ảnh hưởng đến chúng ta, làm chúng
ta bối rối, xói mòn năng động của chúng ta, thậm chí làm suy yếu chúng ta.
Một cách nói vẫn còn in trong trí nhớ của tôi vào cuối năm nay:
“ít tiếng ồn”. Cụm từ trạng
ngữ kỳ lạ và khá hay này có nghĩa bóng là “một cách kín đáo, một cách ẩn giấu,
không gây ồn ào…” đã được sử dụng rất nhiều trong năm nay. Ví dụ, để nói về sự lây lan của loại virút này
tự xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta mà không cần báo trước. Tại Pháp, báo cáo của CIASE cũng nói về những
vụ lạm dụng vi phạm một cách “lặng lẽ”: khi tiếng kêu bị bóp nghẹt, sự đau
khổ không được nghe thấy hoặc không được nhận ra; khi chúng ta không muốn nhìn
thấy hoặc không muốn nghe thấy những gì lẽ ra đừng xẩy ra, thế mà lại đã xảy
ra. Cũng ít ồn ào như thế, tất cả những
người di cư đã chết đuối trong Biển Bắc hoặc Địa Trung Hải, những người biến mất
chỉ trong tiếng sóng dồn bao trùm trên họ.
Nhưng nếu có những khoảng
lặng khống chế, vây kín như những bức tường, hoặc nuốt chửng, thì có những khoảng lặng khác, những khoảng lặng
tốt lành đó, là dấu hiệu của sự chín chắn, chất chứa đầy lời hứa và đem đến niềm
hy vọng.
Vào lễ Giáng sinh, chính khi “ít tiếng ồn thì Chúa đến”... Xa các cung điện và ánh đèn hào nhoáng,
xa những náo động và những thóa mạ, trong tĩnh lặng của màn đêm, mời gọi những
người chăn cừu và những nhà thông thái đến chiêm ngưỡng trong sững sờ an lành.
Cũng trong trong lặng lẽ mà suốt ba mươi năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu để tai lắng
nghe con tim mình trước khi dấn thân vào những nẻo đường mà Cha Ngài đã sai
Ngài đến. Và từ sự im lặng của ngôi mộ mở ra, một tin đồn sẽ lặng lẽ phát sinh
mà không ai có thể khiến im lặng được vì nó đáp ứng được sự mong đợi của cả
nhân loại.
Một cách lặng lẽ,
“như
giọt nước thấm vào miếng bọt biển” (Linh Thao 335), Thiên Chúa tiếp tục công trình của Ngài hôm
nay, trong tất cả những gì tốt lành đangđược làm ra, trong từng niềm tin được
trao ban lại, trong sự lựa chọn chân lý, trong nhiệm vụ không mệt mỏi, nơi mà
tương lai đang được xây lên một cách nhẫn nại . Chúng ta đừng nghi ngờ tác
động của Lời của Ngài, từ Giáng sinh đến Phục sinh, là Lời cho phép tất cả mọi
sự vấp ngã được nâng dậy trong lịch sử
cuộc sống của chúng ta và lịch sử của thế giới. Và lên đường trở lại. Như
Inhaxiô, người hành hương.
Ước mong chúng ta, một lần nữa trong năm nay, có thể cảm nhận được
“một tiếng thì thào êm nhẹ” của Thần Khí Thiên Chúa, kết thúc sự im lặng (1 Các
Vua 19,12), là Thần Khí không ngừng nói giữa chúng ta, và là Đấng sẽ đồng hành
với chúng ta trong suốt các mùa lễ của chúng ta.
Cầu chúc mọi người
một Lễ Giáng sinh vui tươi và một Năm tràn đầy Hy vọng.
Lm François Boëdec,
Giám tỉnh Dòng Tên.
Phêrô Phạm Văn
Trung chuyển ngữ,
từ jesuites.com.