LM Lancrey-Javal,
chánh xứ Notre-Dame de Compassion ở Paris, bình luận về Tin Mừng cho Chúa Nhật
Phục Sinh (Ga 20, 1-9). Sự Phục Sinh của
Chúa Kitô là sự kiện đã làm thay đổi bộ mặt thế giới bằng cách mặc khải cho
chúng ta khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa, nhưng chính cuộc gặp gỡ với Chúa
Kitô mới mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta.
Một người ông và thậm
chí đã là ông cố, giống như Môise ở tuổi một trăm hai mươi, nhưng đôi mắt vẫn
tinh tường, “sức sống của ông cũng không cạn kiệt”, gần đây đã hỏi các cháu của
ông, đã lớn rồi, hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, sự kiện nào (cho đến nay) đã ghi
dấu ấn nhiều nhất trong cuộc đời của họ? Trong số tất cả những người dù đã được
rửa tội, không ai nói đến: “Sự Phục sinh!”, Và thật đáng tiếc trong ngày lễ Phục
sinh này, họ cho biết đó là Covid.
Tôi đặt câu hỏi đó với
bạn bè, trên quảng trường trước nhà thờ. Chúng tôi nhận được câu trả lời đồng ý
về hai sự kiện như nhau: cuộc tấn công vào Tòa tháp đôi ở New York vào ngày 11
tháng 9 năm 2001. Cảnh tượng thật kinh khủng và thật khó tin! Ai có thể nghĩ rằng
hai chiếc máy bay va vào đỉnh của những tòa tháp này sẽ khiến chúng sụp đổ? Một
làn sóng chấn động khác đối với thế hệ những người châu Âu Mỹ hóa của chúng tôi
là sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, bằng một cách
khác.
Trong lịch sử,
chúng ta có những sự kiện còn vang dội hơn: hai cuộc phá hủy Đền thờ Giêrusalem,
lần đầu tiên vào khoảng năm 587 bởi người Babylon, lần thứ hai vào năm 70 của kỷ
nguyên của chúng ta, với sự tham dự của những Kitô hữu đầu tiên. Họ nhớ đến những
lời cảnh báo của Chúa Giêsu đối với những người chiêm ngưỡng Đền thờ: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có
ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào .” (Luca 21: 6
). Những lời này mở đầu cho diễn từ khải huyền trong Tin Mừng, trong đó Chúa
Giêsu loan báo sự trở lại của Người trong Vinh Quang: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi
điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).
Sự sụp đổ của đền
thờ là một chấn thương mà chúng ta không biết, đặc biệt là sự sụp đổ của đền thờ
đầu tiên theo sau Cuộc lưu đày, trong khi sự sụp đổ của đền thờ thứ hai là một
thử thách khủng khiếp hơn cần phải chịu đựng: đó là sự im lặng của Thiên Chúa.
Kể từ đó, không có nhà tiên tri nào lên tiếng nói thay mặt Thiên Chúa nữa, điều
này đối với Kitô hữu chúng ta là hợp lý kể từ khi sự Mặc khải được hoàn thành
trong Chúa Giêsu Kitô: bởi vì Ngài là sự Mặc khải trọn vẹn, nhờ sự Phục sinh và
Sự thăng thiên của Ngài về bên hữu Chúa Cha.
Làm thế nào mà sự
Phục sinh của Chúa Kitô lại không tỏ ra cho chúng ta còn hơn là sự kiện quan trọng
nhất trong lịch sử: sự kiện mang lại ý nghĩa cho lịch sử, một sự kiện luôn hiện
tại mà chúng ta hiện thực hóa trong mỗi thánh lễ? Ngài thực sự sống lại! Sự Phục
Sinh giúp chúng ta có thể trả lời ba câu hỏi của con người về căn tính, nguồn gốc
và đích đến của nó: Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu ? Chúng ta đang đi đâu
vậy ? Ngày Lễ Phục sinh này trả lời những câu hỏi đó theo một cách chắc chắn
hơn nhiều so với bức tranh của Paul Gauguin vốn mang một cái tên gần như thế
nhưng thứ tự của những câu hỏi đó được sửa đổi để tương ứng với Chúa Ba Ngôi:
“Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta là gì? Chúng ta đang đi đâu? được đề tên bởi Gauguin, vốn biết rằng chúng
ta đến từ Chúa Cha, rằng chúng ta là anh em của Chúa Con khi chúng ta để cho
ChúaThánh Thần dẫn dắt.
Chúng ta là ai ? Đối
với những ai tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, tác giả của Sự Sống,
tác giả của sự sáng tạo ra chúng ta và Sự Cứu Rỗi của chúng ta thì chúng ta là
con cái của Thiên Chúa, con được nhận nuôi của Thiên Chúa. Chúng ta đến từ đâu
? Đối với những người đã nhìn thấy ánh sáng, giống như Thánh Maria Mácđala
trong ngày lễ Phục sinh này, là người mà Chúa Giêsu đã giải cứu khỏi quỷ dữ,
thì chúng ta đến từ những tăm tối của sự dối trá. Chúng ta đang đi đâu vậy ? Đến
Nhà của Cha, trong đó Chúa Kitô là Cửa và là Đường. Các cánh cửa của Nước Trời
được mở ra bởi sự Phục Sinh và Thăng Thiên của Chúa Kitô, Đấng đã giao chìa
khóa cho Giáo Hội của Ngài, chìa khóa của sự tha thứ tội lỗi.
Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô
Sự Phục sinh của Đức Kitô mang lại ý nghĩa cho Lịch sử: đó là sự
kiện làm thay đổi bộ mặt thế giới khi mặc khải cho chúng ta khuôn mặt tình yêu
của Thiên Chúa, nhưng chính cuộc gặp gỡ với Đức Kitô mới mang lại ý nghĩa cho
cuộc đời chúng ta. Chính Ngài
là Chúa Giêsu mà các môn đồ của Ngài đến tìm nơi mồ mả; chính Ngài là Chúa
Giêsu Hằng Sống và Phục Sinh, Ngài đã tỏ mình ra cho họ thấy, mang những dấu vết
vinh quang của cuộc Khổ nạn của Ngài. Mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô
là ngọn lửa của trái tim chúng ta, ngọn lửa của tình yêu của Thiên Chúa, luôn
cháy trong chúng ta như bụi cây đang cháy, không hề tiêu hao.
“Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước
đã sẵn đây !
Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng ;
đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào”
(Isaia 55, 1).
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28).
Chúa Giêsu nói: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một
thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại
để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.
Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những
công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”
( Mt 5, 15 ). Chúng ta đã hư mất. Chúa Kitô đã đến bằng xương bằng thịt để mặc
khải cho chúng ta rằng chúng ta là ai, con người là gì, ý nghĩa của cuộc đời
chúng ta là gì: là sống bởi tình yêu thương của Thiên Chúa trong Ba Ngôi Thiên
Chúa, Vĩnh cửu và Chí Thánh. Mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Giá trên mình, tiếng
kêu yêu thương này bùng cháy trong chúng ta: Ngài là Đấng Phục Sinh! Để chúng
ta sống trong ngọn lửa tình yêu của Chúa!
Phêrô Phạm Văn
Trung chuyển ngữ
từ Christian
Lancrey-Javal, ngày16/04/22, fr.aleteia.org.