Chúng ta thường nghĩ, bởi vì, Mẹ được Ơn
Vô Nhiễm Nguyên Tội, cho nên, Mẹ đâu thể phạm tội. Nếu chúng ta cũng được ơn
như Mẹ, thì chúng ta cũng đâu có phạm tội. Chắc không? Có chắc là chúng ta sẽ không
phạm tội không?
Những khi chứng kiến những người dự tòng,
mới được rửa tội, chúng ta thường nghĩ: ước gì mình cũng được tinh sạch như thế,
nhưng, liệu chúng ta giữ mình được bao lâu? Hay mỗi dịp chúng ta chuẩn bị tâm hồn
sốt sắng để lãnh Ơn Toàn Xá, thì sau khoảng bao lâu chúng ta phạm tội lại?
“Ân sủng” không phá bỏ “tự do”: Ân sủng của
Chúa luôn cần sự tự do cộng tác của chúng ta. Về ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ,
chúng ta có thể mượn một hình ảnh loại suy để hiểu được phần nào ơn huệ cao quý
này. Chúng ta cứ tưởng tượng: Mẹ như một diễn viên xiếc đi trên dây, bên dưới
có lưới bảo hộ, cho dù, người diễn viên chẳng may có ngã xuống, thì cũng không
sao, bởi vì, đã có lưới bảo hộ. Lưới bảo hộ giữ cho người diễn viên không chết,
nhưng, tiết mục biểu diễn không thành công, ông bầu phải trả tiền lại cho khán
giả, hoặc phải có một buổi biểu diễn thành công khác để bù lại.
Do đó, khi nói: Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên
Tội, hay Đức Giêsu giống anh em mình mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, thì điều đó,
không có nghĩa, là Đức Giêsu và Đức Maria bị tước mất hoàn toàn tự do để từ chối:
không vâng phục thánh ý của Chúa Cha. Đức Giêsu hoàn toàn có tự do để xuống khỏi
thập giá; Đức Maria cũng hoàn toàn có tự do để không thưa tiếng “xin vâng”. Tuy
nhiên, Đức Giêsu và Đức Maria đã dùng tự do của mình để biểu diễn thành công tiết
mục xiếc đi trên dây, để ơn cứu độ không phải rẽ theo một hướng khác.
Những gì chúng ta vừa nói ở trên, thì cũng
giống như ngón tay vẽ trên mặt đại dương mà thôi, bởi vì, Thiên Chúa thì cao cả
vô cùng vô tận, ân sủng của Người cũng nhiệm mầu cao vời khôn xiết, không ai có
thể hiểu thấu được.
Ân sủng của Thiên Chúa luôn dồi dào phong
phú. Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta: Trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã
trở nên phong phú về mọi phương diện… khiến anh em không thiếu một ân huệ nào,
trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của
Người (x. 1 Cr 1, 5.7).
Hồng ân như mưa như mưa, chúng ta có dùng
tự do của mình để hứng lấy hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Đức Giêsu đã quả
quyết: Lương thực của Thầy là thi hành thánh ý của Chúa Cha; Đức Maria hằng
vâng phục thánh ý Chúa. Đức Giêsu đã đi con đường vâng phục; Đức Maria vừa là Mẹ,
vừa là môn đệ của Đức Giêsu, Con của Mẹ cũng đã đi con đường đó, đến lượt mình,
chúng ta không có con đường nào khác, ngoài con đường đó. Ước gì chúng ta luôn
biết dùng tự do của mình để biểu diễn thành công tiết mục xiếc, mà Chúa đã giao
cho chúng ta, để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi chúng ta. Ước gì được
như thế!