LÀM SAO ĐỂ VIỆC SUY NIỆM LỜI CHÚA TRỞ NÊN THÚ VỊ?
Mỗi khi gặp
đoạn Tin Mừng về “cái rác, cái xà” (Mt 7,1-5), thì ngay lập tức, ta nghĩ
ngay đến việc “xét đoán”: nhìn vậy, mà không phải vậy, như câu chuyện của
Khổng Tử về “nồi cơm Nhan Hồi”, rồi, ta rút ra những bài học về nhân bản, về
luân lý của việc xét đoán.
Lời Chúa
là lời mặc khải, là ánh sáng soi đường, để giúp ta sống đức tin, đức
cậy, đức mến cách triển nở, để rồi, giữa bao sóng gió cuộc đời, ta vẫn cứ kiên
trì giữ vững lòng tin vào Chúa, hầu, đạt được ơn cứu độ Chúa đã hứa
ban, vì thế, Lời Chúa phải vượt lên trên những giá trị nhân bản
thông thường, và những đòi hỏi luân lý tự nhiên, để vươn tới những giá
trị siêu nhiên, hầu, giúp ta nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu
thương và thí mạng vì ta.
Đoạn Tin Mừng
“cái rác, cái xà” (Mt 7,1-5), được đặt trong bối cảnh Phụng Vụ của Thứ
Hai Thường Niên Tuần XII, Năm Lẻ, mang một sắc thái hoàn toàn khác với
những gì chúng ta thường gán ghép cho nó. Nếu các Nhà Phụng Vụ muốn ta
suy niệm theo chủ đề “xét đoán”, thì tại sao họ không in nghiêng câu “Đừng
xét đoán, để khỏi bị xét đoán”, nhưng, họ lại chọn câu: “Lấy cái xà
ra khỏi mắt anh trước đã”, như vậy, ý của các Nhà Phụng Vụ là: khi lấy “cái
xà” ra khỏi mắt mình, ta sẽ thấy được cái gì đó, mà nếu, không lấy “cái
xà” ra, thì ta không thể nhìn được cái đó. Vậy “cái đó” là cái gì? Tất cả
các bản văn phụng vụ và những yếu tố phụng vụ kèm theo của ngày lễ
hôm đó, sẽ cho ta biết “cái đó” là cái gì.
Chúng ta phải lấy cái xà ra khỏi mắt
mình, để nhìn thấy rõ: mình là ai, mang danh xưng gì, hầu, ta sống xứng
đáng với danh hiệu đó, cho dù, có phải trả giá, ta vẫn cứ tin rằng: Nếu
ta không rời xa Danh Thánh, thì, Chúa cũng sẽ chẳng rời bỏ chúng
ta, như trong Lời Tổng Nguyện, các Nhà Phụng Vụ muốn chúng ta xin
cho mình: hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được
Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Trong
Giờ Kinh Sách: Bài đọc 1: trích sách Samuen Quyển I nói: ông
Đavít đã chiến đấu vì Danh Đức Chúa, nên ông đã chiến thắng Goliát. Bài
đọc 2: thánh Ghêgôriô Nítxê nhắc nhở chúng ta sống đúng danh xưng
là Kitô hữu của mình.
Chúng ta phải lấy cái xà ra khỏi mắt mình, để nhìn thấy
rõ: Chúa là gia nghiệp của chúng ta, và chúng ta cũng chính là gia
nghiệp của Chúa, như Ca Nhập Lễ: Trên gia nghiệp
này, Chúa thi ân giáng phúc và dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
Chúa là sức mạnh, là thành trì bảo vệ gia nghiệp của Chúa, phần chúng ta
là: lấy cái xà ra khỏi mắt mình, để, như Ca Hiệp Lễ:
ngước mắt trông lên Chúa, đợi chờ Người đến bữa cho ăn. Chúng
ta là gia nghiệp của Chúa, được Chúa chọn, như Người đã chọn Ápraham
trong Bài đọc 1, trích sách Sáng Thế: ông Ápraham đã rời bỏ quê
hương xứ sở của mình, từ bỏ danh xưng là công dân của xứ sở mình, để nhận
lấy danh xưng của một công dân mới, trong miền đất mà Chúa hứa sẽ
ban cho ông. Chúng ta thuộc về Chúa, mang Danh Chúa, và một khi đã lựa
chọn như thế, ta phải chấp nhận trả giá, bởi vì, những ai thuộc về Chúa, thì
không thuộc về thế gian, và sẽ bị thế gian bách hại; Thế gian sẽ vui cười, còn
ta sẽ khóc lóc, nhưng đừng lo, ưu sầu của ta sẽ biến thành niềm vui, vì Chúa hằng
để mắt trông nom gia nghiệp của Người, vì Chúa hằng bảo vệ những
ai mến yêu Danh Thánh, nhờ được nghe Danh Người, ta sẽ phấn khởi
mừng vui, như Đáp Ca: Tv 32: Hạnh phúc thay dân nào, Chúa
chọn làm gia nghiệp. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, hầu,
cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Chúng ta phải lấy cái xà ra khỏi mắt mình, để nhìn thấy
rõ: ta mang một danh hiệu cao quý nhất, linh thiêng nhất, trọng đại nhất,
vượt trên mọi danh hiệu, vì được vinh dự mang chính Danh của Đức Kitô,
khi được gọi là “Kitô hữu”. Ước gì đời sống của chúng ta luôn minh chứng cho
danh hiệu “Kitô hữu” cao quý của mình. Ước gì được như thế!
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|