Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
Bài Viết Của
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
PHÂN ĐỊNH: HIỂU BIẾT VÀ KHÔN NGOAN
TẠI SAO THINH LẶNG LẠI CẦN THIẾT?
BẢN CHẤT CỦA HAM MUỐN
BỐN CÁM DỖ TRÊN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG
LÀM SAO ĐỂ VIỆC SUY NIỆM LỜI CHÚA TRỞ NÊN THÚ VỊ?
LÀM SAO ĐỂ LỜI CHÚA SỐNG ĐỘNG VÀ HỮU HIỆU?
BA CẤP ĐỘ NHẬN BIẾT CHÚA
NHỮNG CẠM BẪY KHI CẦU NGUYỆN
CÙNG VỚI MẸ DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH MÙA CHAY
TRẢI LÒNG ĐÓN CHÚA
TAM NHẬT THÁNH LÀ GÌ?
ĐÀNG THÁNH GIÁ (Những người hành hương đầy tràn hy vọng)
LÀM SAO ĐỂ LỜI CHÚA KHÔNG BỊ NHÀM CHÁN?
CẦU NGUYỆN – ĂN CHAY – BỐ THÍ
LÀM SAO ĐỂ LỜI CHÚA LUÔN TƯƠI MỚI?
LÀM SAO ĐỂ ĐỌC LỜI CHÚA NHƯ ĐỌC THƯ TÌNH?
NĂM ẤT TỴ - TẢN MẠN VỀ CON RẮN ĐỒNG
NIỀM VUI GIÁNG SINH LÀ NIỀM VUI NÀO?
THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ KHÔNG BA NGÔI
MỘT NGỘ NHẬN VỀ ƠN CHÚA THÁNH THẦN
NGHỈ HÈ VỚI CHÚA
CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA (LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG)
LÀM CHO CHÚNG TA ĐƯỢC ĐỔI MỚI (CHÚA NHẬT TUẦN 6 PHỤC SINH)
HƯỞNG GIA NGHIỆP MUÔN ĐỜI (CHÚA NHẬT TUẦN 5 PHỤC SINH)
CHUNG HƯỞNG HẠNH PHÚC VÔ BIÊN (CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH)
NẮM CHẮC HY VỌNG ĐƯỢC PHỤC SINH (CHÚA NHẬT TUẦN 3 PHỤC SINH)
MÙA CHAY và BIẾN CỐ BIẾN HÌNH
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024 và BIẾN CỐ XUẤT HÀNH
SUY NIỆM LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI (ngày 25 tháng 01)
SUY NIỆM LỄ CHÚA HIỂN LINH
SUY NIỆM LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B
XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI NHƯ LỜI SỨ THẦN NÓI
HƯỚNG NIỀM VUI VỀ NGUỒN HOAN LẠC CỦA MẦU NHIỆM GIÁNG SINH
NGÔN SỨ ISAIA – NGÔN SỨ CỦA MÙA VỌNG
MÙA VỌNG VỚI KINH MAGNIFICAT
DO BỞI MỘT NGƯỜI, MÀ MỌI NGƯỜI SẼ…
PHẢI HIỂU ƠN “VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI” CỦA MẸ NHƯ THẾ NÀO?
QUYẾT TÂM LÀM VIỆC THIỆN MÀ ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN
MẦU NHIỆM CÁNH CHUNG DẠY TA NHỮNG GÌ?
BỐN CÁM DỖ TRÊN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG


 

Có một nghịch lý: mới bước vào đời sống thiêng liêng, thì, ta càng nhận biết mình rõ hơn; càng đi lâu, thì, ta lại càng mù mờ về chính mình, bởi vì, càng đi lâu, ta càng phủ lên mình  nhiều lớp mặt nạ khác nhau: trưởng thành, thiêng liêng, chiêm niệm, thị kiến, thần bí…

 

Cám dỗ thứ nhất - ham muốn: Ta háo hức muốn tiến bộ, nôn nóng muốn nên thánh, hâm hở muốn đạt một trạng thái cao hơn trong cầu nguyện; thế gian thèm tiền bạc, ta thèm nhân đức; thế gian thích nổi tiếng, ta thích danh hiệu người thuần thiêng; thế gian chuộng những gì bên ngoài, ta chuộng những trạng thái bình an, chiêm niệm. Không có gì sai, khi ta mong muốn bước đi xa hơn trên đường thiêng liêng, nhưng vấn đề là, nếu mỗi bước đi đó vẫn được thúc đẩy bởi những thèm khát, thì, ta vẫn đang bị dẫn dắt bởi lòng tham, dù, nó được bọc dưới bất kỳ hình thức thiêng liêng nào. Nếu không nhận ra: lòng tham đang biến tướng trong đời sống thiêng liêng, ta sẽ chạy lòng vòng trong chiếc lồng, được sơn màu thánh thiện.

 

Cám dỗ thứ hai – hoài nghi: Ta bước vào đời sống thiêng liêng với một con tim đầy khát khao, nhưng, dần dà, ta bắt đầu sống bằng “đầu” nhiều hơn “tim”: mỗi hành động đều được lý giải, mỗi cảm xúc đều được phân tích, lúc đó, đời sống thiêng liêng không còn là trải nghiệm sống, mà là, một đối tượng để lý giải; không còn là linh đạo, là đường đi, mà là, một mô hình để đánh giá, và ở đó, hoài nghi ngự trị như một nhà phê bình lạnh lùng, chỉ cần một chút chưa chắc, một chút lý trí hơn con tim, thì, cũng đủ khiến ta không còn bước đi như trước nữa, ta vẫn làm các việc thiêng liêng, nhưng, lòng nguội lạnh; vẫn cầu nguyện, nhưng, không còn háo hức; vẫn đọc sách thiêng liêng, nhưng, mọi câu chữ đều trôi tuột.

 

Cám dỗ thứ ba – tự mãn: Ta tự cho mình đã đi xa hơn những người khác, không còn tranh luận, nhưng, trong lòng vẫn thầm nghĩ: người kia còn nông cạn; không còn chê trách, nhưng, trong lòng vẫn thấy mình đã tốt hơn họ; Tự mãn của người đời thì dễ thấy: ham muốn, hơn thua, giành giật, nhưng, tự mãn của người đang tiến trên đường thiêng liêng, thì, khó phát hiện hơn nhiều: ta không còn tìm sự thừa nhận công khai, mà, bắt đầu tận hưởng sự tán thưởng thầm lặng trong chính lòng mình: trước đây, mình hay nóng giận, giờ thì yên rồi; người khác còn kẹt ở những thứ bên ngoài, mình thì đã thoát được rồi. Những ý nghĩ này, dù không nói ra, nhưng, vẫn dệt nên một bức màn kiêu hãnh, một cái tôi mới: tinh tế hơn, lặng lẽ hơn, chắc nịch hơn: không còn tranh luận, nhưng, vẫn muốn đúng; không còn lên tiếng, nhưng, vẫn thấy mình hơn; vẫn còn muốn được thừa nhận là thánh thiện, là đã đạt đến trình độ thiêng liêng sâu sắc.

 

Cám dỗ thứ tư – mệt mỏi: Tâm hồn ta từng cháy bỏng ngày đầu, giờ đây, như tro bếp nguội dần, không phải vì lười, mà vì, đã mỏi: mỏi, vì ta đã giữ luật bao năm, mà vẫn thấy lòng chưa trong sạch; mỏi, vì ta cầu nguyện bao ngày, mà tâm hồn vẫn còn loạn động; mỏi, vì ta đã đọc hàng trăm cuốn sách thiêng liêng, nghe hàng ngàn bài giảng, mà trong lòng vẫn là một khoảng lặng trống không, ta bắt đầu nghi ngờ chính mình; ta vẫn cầu nguyện, vẫn nghe giảng, nhưng, chỉ để giữ lễ nghi, hình thức, không biết đang đi đâu, cũng không chắc mình còn muốn đi tiếp, tâm hồn đã cạn hy vọng, nhưng, vẫn còn đứng đó, vì không còn biết đi đâu khác.

 

Những cám dỗ này biến hóa theo từng giai đoạn hành trình, chúng không đến để cản đường, nhưng, để xem ta có đủ chân thành để bước tiếp không. Thánh thiện, thần bí, không nằm ở cuối con đường, mà có thể có mặt ngay bây giờ, trong chính khoảnh khắc ta thấy mình đang mỏi, mà vẫn một lòng tin tưởng, đợi chờ Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Người: Khi ta không còn gì để bám víu, chỉ còn sự có mặt trần trụi, trong sự hiện diện của Chúa, thì, chính lúc đó, con đường không còn là con đường, mà chỉ là từng bước rất nhẹ, rất thật, không để đến đâu cả, mà vẫn đang về nơi nguồn cội, là chính Chúa, Đấng luôn dõi theo từng bước ta đi.

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!