TẠI SAO THINH LẶNG LẠI CẦN THIẾT?
Thánh Biển
Đức dạy các môn sinh của mình: giữ thinh lặng, ngay cả, đối với những điều
lành thánh. Một lời nói đúng cũng thành sai, bởi vì, ngay
khi ta dùng lời để nói về sự thật, nó đã bị bóp méo; dù ta có nói đúng về Thiên
Chúa, thì, cũng giống như ngón tay vẽ trên mặt đại dương, sự thật không nằm
trong ngôn từ, Thiên Chúa không nằm trong các định nghĩa.
Có một nghịch
lý: người càng hiểu sâu, thì càng nói ít, còn, người càng biết
ít, thì càng nói nhiều. Khôn ngoan thật sự không nằm ở lời nói, nhưng
ở thinh lặng, nơi không còn gì để chứng minh, không còn gì để khoe khoang.
Thinh lặng không phải là yếu đuối, mà là, dấu hiệu của sự trưởng thành:
khi ta còn nhiều sợ hãi, ta nói để bảo vệ mình; khi ta còn nhiều mong
cầu, ta nói để được người khác chấp nhận; khi ta còn nhiều lo âu,
ta nói để khỏa lấp khoảng trống; nhưng, khi đã đủ sâu, ta bắt đầu thấy: không
phải điều gì biết cũng cần nói, không phải điều gì tốt cũng cần
chia sẻ, không phải sự thật nào cũng cần lời để thể hiện. Thinh lặng
là không gian cho sự thật được hiển lộ: giống như mặt nước phẳng lặng, mới
có thể phản chiếu bầu trời; tâm hồn tĩnh lặng, mới phản ánh những điều
sâu xa.
Lời nói chỉ quý, khi nó được sinh ra từ
sự tĩnh lặng, chứ không phải, từ sự bất an. Có người chọn im lặng vì
sợ: sợ bị đánh giá, sợ bị hiểu lầm, sợ bị bỏ rơi. Có người nói rất nhiều
cũng vì sợ: sợ bị lãng quên, sợ bị coi thường, sợ mất quyền lực. Thinh lặng
không phải là trạng thái trống rỗng, mà là, một cánh cửa mở vào một thế giới
sâu nhất bên trong ta: khi ta thinh lặng, ta không còn bận rộn để nói,
cũng không còn bị cuốn theo phản ứng, lúc đó, ta mới đủ tỉnh táo để nhận
ra mọi chuyện đang diễn ra: ta sẽ nhận ra nỗi giận vừa rồi, hóa ra không đến từ
người kia, mà, từ một tổn thương cũ; hóa ra sự ghen tỵ vừa thoáng qua, là vì,
mình chưa nhận ra các ân huệ mà mình nhận được; hóa ra tâm hồn ta vốn rất đẹp,
nhưng, từ lâu đã bị phủ bởi quá nhiều tiếng ồn.
Có người
ít nói, lâu lâu mới nói
một câu, không triết lý, không giảng giải, nhưng, sự tĩnh lặng nơi họ
sâu hơn mọi điều được đọc trong sách vở. Có người thông minh, nói giỏi,
biết nhiều, tư duy sắc bén, nhưng, mỗi lần trò chuyện với họ, ta lại thấy áp lực,
không phải vì họ không tốt, mà vì, họ quá muốn đúng: luôn cần thắng lý, luôn phải
giải thích, luôn cố để người khác hiểu mình, câu chuyện nào cũng dài, ý nào
cũng phải bảo vệ, và thế là, đối thoại biến thành tranh luận gay gắt; Có người
bước vào phòng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ và không khí như dịu lại. Có
người bước vào, ngay lập tức, khiến bầu khí trở nên căng thẳng, sự khác biệt
nằm ở nội tâm, người càng bất an, thì càng phải lên tiếng; người càng
tĩnh lặng, thì càng không cần thể hiện; Có người bị trách mắng,
cúi xuống không nói gì, nhưng thật ra, đang co mình lại vì sợ hãi, đang
im lặng vì không biết phải phản ứng sao. Có người thinh lặng, vì đã thấy
rõ mọi điều, không còn tức giận, không còn kháng cự, chỉ đơn giản, thấy và
buông. Vì vậy, ta đừng nhầm lẫn giữa hai sự thinh lặng: một bên là co
rút, một bên là thấu suốt; một bên là sợ, một bên là hiểu; một bên là đè nén, một
bên là buông lơi.
Người
chưa thật sự thinh lặng,
bên trong sẽ vẫn còn tranh cãi, vẫn còn diễn tập từng câu đáp trả, như
đang chống lại cả thế giới. Người thật sự thinh lặng, thì, không còn
tranh với ai nữa, không cần phải thắng trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào,
không cần được khen lao, chỉ cần sống thật với lòng mình. Ước gì ta trở nên người
thật sự tĩnh lặng, để khi ai đến gần ta, họ đều cảm thấy bình yên, không phải
vì ta nói đạo lý, mà vì, ta lặng mà thấu: không ồn ào nhưng sâu, không sắc
bén nhưng sáng, không cháy rực nhưng nóng nhẹ, đủ để họ được ấm lòng. Ước gì ta
đủ can đảm để chọn không nói, không biện minh, không tô vẽ, nhưng, hiện diện
đơn sơ, chân thật, trần trụi trước Nhan Thánh Chúa, đủ tĩnh lặng, đủ
khiêm cung để nghe được tiếng Chúa nói trong lòng ta. Ước gì được như thế!
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|