Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
CON NGOAN
MẤT NHÀ
Đường Lên THIÊN QUỐC
ĂN CHAY
VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM
Yêu Chúa
Đi Xuống
Nợ Lòng
Sợ Chồng
Truyền Giáo
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
DÂNG NGÀY CHO CHÚA
ĐI LỄ
NẾU TÔI TRẺ LẠI
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU
CẦU NGUYỆN
CÁM ƠN ... TICKET
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
CON NGOAN

Đời người phụ nữ một khi được diễm phúc làm mẹ thì mối lo lắng đầu và liên lỉ  trong suốt cuộc sống mình không có gì khác hơn là lo cho con cái.

Mối lo nầy đã từng được ký gửi trong câu hát ru con không rõ có tự bao giờ và ai là tác giả ... nhưng mọi bậc làm mẹ dù sang dù hèn, hễ được biết câu hát là hay thích hát ru con. Đó là câu hát: "À ơi ... Miệng ru mắt nhỏ hai hàng! Nuôi con càng lớn mẹ càng lo thêm!"

Thích hát ru con vì thấy có sự đồng tình với câu hát! Một sự đồng tình phải nói gần như nghịch lý nhưng lại vô cùng thuận ý, hợp tình của lòng mẹ yêu con! Bởi lẽ người mẹ nào nuôi con cũng đều mong con mình chóng lớn. Như con mới sinh thì mong con được đầy tuần, rồi đầy tháng, đầy năm ... Mong tứ chi con cứng cáp biết cầm nắm, biết lật, biết bò, biết đứng chựng, biết lẫm chẫm bước đi ... Nhưng thương thay con càng lớn thì mẹ càng phải thêm lo! Nào lo nỗi con mình thơ bé vô tâm, vô ý, vô tình nên có thể tự con sẽ làm hại thân con (vì tay con biết cầm nắm thì rất có thể con vớ được cái chi cũng bỏ vào trong miệng! Con biết lật, biết bò, biết đi thì lo nhỡ con rủi ro lật nhào xuống đất, bò té thang lầu, lẫm chẫm đi nghịch phá tự gây thương tật ...). Nhất là lo con càng lớn, càng có trí khôn, bản lĩnh thì càng bướng bỉnh dạy bảo chẳng nghe, chẳng chịu vâng lời ... nói chung là chẳng có ngoan! Mà chẳng ngoan ngoãn vâng nghe lời mẹ dạy khuyên để lo rèn luyện bản thân, chuyên cần học tập, sống theo đường ngay nẻo đúng ... là đời con khó mong được có tương lai tươi sáng với sung sướng tấm thân và nên hay nên tốt ... thì sẽ đau lòng mẹ lắm! Yêu con, mẹ mong muốn đời con mình sướng vui hạnh phúc. Con mà khổ một, mẹ khổ đến mười ...

Không biết kinh nghiệm của quý chị em phụ nữ thấy thế nào, chớ đời tôi hầu như chỉ có thấy bao người phụ nữ được diễm phúc làm mẹ (cho dù đủ đôi hay lẻ bóng) mà mình đã biết (kể cả mình luôn), thảy đều có nỗi lo buồn không nhiều cũng ít: quanh việc con cái chẳng có ngoan! Vì nếu con bầy thì được con nầy ngoan, thế nào cũng có con khác không ngoan làm lòng mẹ điêu đứng và cả gia đình đâu thể an vui, bởi "Con sâu làm sầu nồi canh", "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ"! Còn nếu chỉ có một con và may mắn con ngoan, cuộc sống mẹ dẫu phải "một nắng hai sương" tảo tần suốt tháng quanh năm để nuôi con ăn học cũng được thấy bay trong hạnh phúc ... nhưng đến khi con lập gia đình là khó thể! (Như tôi có biết chị nọ hiếm hoi chỉ có mỗi một cô con gái, lại bị chồng mê vợ bé bỏ bê hai mẹ con! Chị ôm con nuôi và con gái ăn học thành tài. Chị khuyên con lập gia đình bị con ra điều kiện: "Mẹ phải hứa không đòi về ở chung với con thì con mới lấy chồng. Vì con muốn hễ lấy chồng là vợ chồng con phải có một đời sống riêng tư". Tôi lại cũng biết một chị chồng chết lúc chị đang mang thai cậu con trai đầu lòng và chị thủ tiết thờ chồng nuôi con. Ăn học thành tài, con tính chuyện lập gia đình. Có biết bao cô gái mà con không chọn, lại nhất định chọn cô khăng khăng muốn con rằng: "Anh phải nói mẹ dọn đi đâu ở, thì chúng mình mới sẽ làm đám cưới ..."! Mà cái nhà ấy, lại là nhà chị mua nhưng để con trai đứng tên ...)

Tất nhiên việc con cái không ngoan thì muôn mặt, muôn vẻ nên đời làm mẹ do đấy mà lo lắng, sầu khổ vì con cũng muôn nẻo, muôn chiều kích! Và tâm lý chung của các bà mẹ một khi đã thân thân nhau, trong câu chuyện hàn huyên ít nhiều cũng có tâm sự về nỗi khổ lòng nầy để sẻ chia, an ủi, gọi mời nhau cùng cầu nguyện cho con. Mà tâm sự là phải "lén" con vì con không thích đâu! Và có thể nếu biết được, con sẽ không tha cho mẹ đâu! Nhất là con cái thời nay cá nhân chủ nghĩa mạnh lắm! Lại tâm sự thì bản thân từng người mẹ còn lo vấn đề "môi hở răng lạnh" nữa! Vì ''xấu con nào có ai khen chi mình"!

Phần tôi, chính do bị con mình phải chuyện "không ngoan" mới lại là cơ hội bằng vàng để tôi được nhận ra rằng: mình cũng "chẳng có ngoan"! Nhờ vậy tôi được thấy ra bài học thật bổ ích: thế nào là CON NGOAN! Dám xin mạnh dạn chia sẻ ...

Con gái đầu lòng của tôi đã lập gia đình ngót mười năm nhưng do bệnh hoạn mà đời sống hôn nhân gặp sự cố chẳng lành! Từ tháng 11/2008 con xin về lại nhà bố mẹ để tạm thời tá túc ...

Đời tôi càng khổ càng bám Chúa, Mẹ, Thánh Cả ... nhưng con thì không! Bị khổ là con thù hận Chúa! Con về với tôi, thấy trong phòng con có cây Thánh Giá là muốn tôi phải đem Thánh Giá ra! Tha hồ cho tôi giải thích có Thánh Giá trong phòng con loài có tình Chúa yêu thương con, Chúa đợi chờ con "cho phép" Chúa bước vào cuộc đời con để Chúa cứu khổ cứu nạn cho con ... Con kêu là tôi nói nhiều, không muốn nghe, chỉ có muốn tôi phải đem Thánh Giá ra khỏi phòng của con, nếu không thì con đi! Đang bệnh hoạn mà đi thì sống làm sao ... tôi đành phải chiều ý rước cây Thánh Giá ra khỏi phòng con! Tuy nhiên tôi cũng mừng vì trên cái kệ thờ gắn lên tường mà tôi đã đặt cây Thánh Giá đó, vẫn còn có hai khung ảnh của Đức Mẹ nữa, không thấy con buộc mình phải đưa ra ... Cho nên phận làm mẹ, biết con sai mà không dám cãi lời con chỉ vì thương con ốm đau hoạn nạn rồi mất hết đức tin vốn dĩ còn quá mong manh ở con, tay tôi bưng cây Thánh Giá, mắt nhìn ảnh Mẹ uất nghẹn thưa thâm:

- Mẹ ơi xin Mẹ ở lại đây với con gái con! Ở thật tại gian phòng nầy nhen Mẹ! Con gái con không muốn con nói nhiều, con có miệng mà cũng như câm! Con xin Mẹ nói trong tâm hồn của con gái con để lay lòng chuyển trí cho nó! Con phó bệnh tình của con gái con, phó hạnh phúc gia đình nó trong tay Mẹ, xin Mẹ cứu chữa cho!...

Thế rồi sáng sáng trước lúc đi làm và tối tối sau khi về nhà, hễ được dịp thuận tiện là tôi lại vào phòng con để được nài xin như thế với Mẹ, cho con (chờ được dịp thuận tiện vì con tùy tình hình con có chấp nhận cho mình đứng đấy thưa thốt không...)!

Nhưng! Việc gì đến phải đến! Một tối mở cửa phòng con bước vào, tôi rụng rời và kinh hãi thấy cả hai khung ảnh Đức Mẹ đã bị con xoay mặt vô tường! Tôi liền rước hai khung ảnh Mẹ đặt trở lại như mình muốn và tỏ phản ứng mãnh liệt với con nên hét lên:

- Con quá lắm rồi! Người có đạo mà nhà thờ nhà thánh không đi, ảnh tượng không thờ không quý, trong lòng không biết thế nào là sự cám ơn, yêu kính, nễ vì, trìu mến với Chúa, Mẹ thì làm sao Chúa Mẹ ban ơn cho đời con an vui, hạnh phúc được?! Đấy! Cứ nghiệm lại đời con đi?! Chúa đã ban cho con thông minh, đẹp gái, giỏi giang mà giờ đây thế nào? Có phải tại vì con bội bạc, bất kính với Chúa Mẹ nên ân ban đang bị rút lại đó không? Và mẹ cũng nói thật: đây là nhà của mẹ nên mẹ có quyền đặt ảnh tượng để thờ kính Chúa Mẹ, bât cứ chỗ nào theo như ý mẹ muốn. Con mà còn quá lắm nữa, mẹ sẽ không chấp nhận đâu!

Nói xong, tôi bỏ đi ra và đến khóc trước khung ảnh Đức Mẹ mình thờ ở phòng gia đình (living room)! Tôi khóc xin Đức Mẹ giúp con gái mình thấy được cái lỗi để ăn năn hối cải, chớ đừng nông nổi giận mình mà bỏ đi thì khổ thân con và khổ lòng tôi lắm! Rồi tôi lo lần Chuỗi Kinh tạ lỗi với Đức Mẹ cho con và phó con xin Đức Mẹ gìn giữ, chữa lành! Tôi cũng thiết tha xin Mẹ, từ nay giúp mình biết nhẫn nhịn hơn để ngăn lòng hãm miệng khi giận con: chớ có lớn tiếng cạn lời mà phải rước lấy bao xao xuyến cùng ân hận như đang lúc nầy!!! Và cũng chính lúc nầy tôi vụt nhớ ra lời Đức Mẹ dạy khuyên: "Hễ Người bảo gì, thì hãy làm theo" (Ga 2, 5) (Đây là lời Đức Mẹ nói với những người phụ giúp trong tiệc cưới ở Cana, khi thấy giữa chừng hết rượu đãi khách nên Mẹ vừa xin Chúa Giêsu can thiệp, vừa dặn dò các người giúp cho bữa tiệc. Vì thế khi Chúa Giêsu bảo họ đổ nước đầy các chum thì họ vâng lời và nước trong các chum được hóa thành rượu, mà rượu thật ngon. Đấy cũng là lời duy nhất của Đức Mẹ khuyên dạy cho con người nhân thế được ghi lại trong Kinh Thánh! Chớ Thánh Cả Giuse thì hầu như tuyệt đối không thấy có lời nói nào được ghi lại trong Kinh Thánh để khuyên dạy thế nhân! Cha Thánh chỉ có làm mà không nói và Ngài dạy ta bằng hành động: mau mắn chấp hành ý Chúa ...)

Ôi! Vụt nhớ ra lời Mẹ dạy thì tôi cũng vụt thấy luôn cái lỗi thật quá là đáng tội của mình! Đấy, mình biết trách con không ngoan ngoãn vâng theo ý mình thì chính mình cũng nào đã có được ngoan ngoãn vâng theo lời của Đức Mẹ đâu!!! Cho nên dẫu mình biết đặt ảnh Mẹ xoay mặt ra để mình cầu xin, chiêm ngắm mà vẫn đâu có chịu hướng cuộc sống mình vâng theo lời Mẹ dạy khuyên ... thì có hơn chi việc con gái mình đã bất kính xoay ảnh Mẹ quay mặt vô tường đâu nào! Cần khuyên dạy con thì mình vừa lắm lời, lớn tiếng mà nội dung đã không có sức thuyết phục con và ngược lại con thêm lo lắng bất ổn sẽ có thể làm hại cho con! Trong khi Đức Mẹ chỉ dạy một lời thôi, dạy rằng "Hễ Chúa bảo gì, thì hãy làm theo" nên vừa vâng phục, vừa nhẹ nhàng khiêm nhu, vừa ít lời dễ nhớ mà vừa bao quát khôn cùng! Vì lời Chúa dạy đếm sao cho xiết ở trong cả pho Kinh Thánh!

Tỷ như lời Chúa dạy: "Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục." (Mt 5, 22). Thì đấy, tôi đã phẫn nộ với con, đã nói những lời mạt sát với dọa dẫm con! Nếu tôi là con ngoan của Chúa thì biết vâng theo lời nầy Chúa dạy?

Hay như lời nầy Chúa dạy: "Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt con trước đã, rồi con sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em con." (Mt 7, 5). Mà đấy, đời làm mẹ của tôi đã cái lỗi chẳng có ngoan ngoãn vâng lời Chúa Mẹ dạy khuyên tày đình ra đó mà cứ bé cái nhầm ... để nặng lời lớn tiếng trước lỗi của con!

Hoặc thêm lời nữa của Chúa dạy: "Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, rồi tất cả những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho." (Mt 6, 33). Mà nước Thiên Chúa chính là sự an vui, hòa nhã, hạnh phúc trong tâm tình của mỗi con người, mỗi cộng đồng nhỏ là gia đình, đến rộng hơn là quốc gia, thế giới ... nhờ được có Chúa đồng hành vì ai cũng lo tìm kiếm Chúa trước tiên. Chớ không đặt việc kiếm tìm tiền bạc, lợi danh ... làm tiêu chuẩn hàng đầu. Tôi mà là con ngoan thì đã biết thực thi lời dạy nầy của Chúa yêu từ bao năm qua rồi! Đằng nầy lúc con còn bé, cám cảnh mình mới qua Mỹ nghèo mạt, tôi cứ lo lao đi làm kiếm tiền luôn cả đến ngày Chúa Nhật! Thay vì để ngày Chúa Nhật nghỉ ngơi chăm chút đưa con đến nhà thờ nhà Thánh học hiểu Chúa thêm để biết yêu kính Chúa ... thì giờ đây con đã không như thế nầy và tôi cũng đỡ đau lòng, khổ trí ... 

California, 30-3-2009

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!