Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm Đaminh Hương Quất
Bài Viết Của
Lm Đaminh Hương Quất
SỐNG ĐẠO THẬT ĐÁNH BẬT GIẢ HÌNH ĐAU KHỔ
ÔNG GIÀ … HÂM (!)
DIỄN TỪ BÁNH TỪ TRỜI- DIỄN TỪ CUỘC ĐỜI MÔN ĐỆ KIÊN TRUNG
CHẾT… PHÚC CHO NGƯỜI SỐNG
CON CÁI SỰ SÁNG…
THỢ VƯỜN GIỜ THỨ MƯỜI MỘT… LỘT TỎA THÊM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
SỐNG CHỦ… SAO NGỦ MÊ ĐƯỢC!
CHÚC TẾT NĂM MỚI ẤT TỴ 2025
CẬU BÉ VÀ CÁI ĐÙI GÀ THIẾN.
LẼ NÀO NGHỀ LÀM TA ... BIẾN GIỚI.
'NGÔI LỜI ÐÃ LÀM NGƯỜI' - KITÔ HỮU HIỆN THÂN CHÚA GIÊSU - PHẢI LÀ DA THỊT CỦA CHÚA GIÊSU (Ga 11, 21-27)
GIÀU MÀ VẪN NGUYỆN CẦU MỚI HAY
ĐÔI BẠN THÂN…
PHÍA SAU... GIẤC NGỦ
HÀNH KHẤT... MUÔN MẶT !
CẢM GIÁC LẠ... VẪN CẦN TẠ TỘI !
NỐT TRẦM LẶNG... BẤT NGỜ TRƯỚC ĐẠI TIN VUI TT.TRUMP CHIẾN THẮNG.
MỀM NẮN RẮN ... BÙM! (Viết Ngắn về TT. Donald Trump:)
LẠC LÕNG…’ VÀ LỖ HỔNG SỐNG TIN MỪNG
ĐÁNH RẮN PHẢI...DẬP ĐẦU!
BIẾT MÌNH... KHÔNG DỪNG CÁI MÌNH BIẾT !
GẶP CHỨNG NHÂN... ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC...
THÓI QUEN…LÀM BAO PHEN ĐỔI MỚI CUỘC SỐNG BẤP BÊNH, THÊM LÚN SÂU…
BỐ THÍ DÂNG CÚNG COI CHỪNG... HỎNG, HỌA THÊM MANG
BUÔNG BỎ…
TUYỆT VỜI- SÁNG NGỜI... MÓC RÁC.
CHUYỆN KHÔNG TƯỞNG THÀNH SỰ THẬT
XÓT XA... BAO LA KHOẢNG TRỐNG!
TÉ RA... MÌNH ANH CẢ!
XE HƠI... NẾU CÓ 'MÁT'- BÌNH THƯỜNG MÀ...
TÁC GIẢ VUI NHƯNG... BUỒN TÝ THÔI...
CHỦ. CHƯA CHỦ... BIẾT MÌNH!
VỊ MỤC TỬ ĐỒNG BÀN… (Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Cố Kính Yêu Giuse Nguyễn Đức Lục 1974 - 28.4 - 2024).
Truyện Ngắn: CHIỀU TÍM
‘NÊN MỘT’ CÓ CHĂNG ‘ĐỘC VỊ’…
CHỬA BUÔNG TAY LÊ MÁC ĐỪNG MONG ĐỜI THÔI NHẾCH NHÁC … NHƯNG…
Chia sẻ Thánh Lễ An Táng: TRƯỚC CỬA TỬ- LẼ NÀO MỚI ĐƯỢC SỐNG TỰ DO CỦA CON CÁI CHÚA (!) (Ga 8, 31-42).
Dụ Ngôn: PHÍA SAU CÁNH CỬA !
Dụ Ngôn Mùa Diểu Tuổi Thơ: DIỀU ĐẠI CA
CHUYỆN KỂ SAU NGÀY 08.3
CẢM GIÁC LẠ... VẪN CẦN TẠ TỘI !

 

Một Chị trung niên, khá trẻ đẹp, thùy mị, kể cả chút phảng phất đạo đức....

Tớ rất ấn tượng một câu hai câu đều 'thưa Cha', hoặc 'dạ' đầy lễ phép, khiêm nhường.

Vừa gặp tớ, Chị đã ... xụ mặt mếu máo:

- Thưa Cha, con khổ quá. Thứ nhất con muốn xin Cha Xưng Tội, thứ hai con ở Phú Yên, muốn về quê nhưng không có tiền xe...

Câu điệp khúc lập trình đã biết trước, nhưng tớ vẫn ấn tượng bởi rõ ràng...

Tớ mời ra bàn uống nước...

Và xin lỗi, không chỉ hỏi thăm mà còn chút... tò mò bệnh nghề nghiệp báo chí.

Chị bảo ở Bảo Lộc, sống không được nên về quê Phú Yên...

Tớ cứ để Chị phơi bày mỏ than, có lúc bất ngờ ra vẻ... nộ khí, khi thấy Chị mếu máo quá (mà chẳng thấy nước mắt, dù rơm rớm)

- Chị biết không, tôi rất dị vừa nói chuyện vừa mếu máo kiểu sầu não...

Ai ngờ sau khi trực nộ, Chị hết mếu máo (tự nhiên trông Chị... dễ thương hẳn !)

- Chị bảo Chị ở Bảo Lộc đã về Phú Yên, sao lại quay về đây?

- Thưa Cha, Con vào lại Sài Gòn làm cườm mắt....

- Chị có thấy ngộ không khi đi Sài Gòn lại lỡ tiền xe tút trên vùng cao nguyên này...

- Thưa Cha, Con đi thăm người quen ở Phương Lâm.

- Người quen phải ngược đường lên thăm, chắc phải thân lắm. Thân vậy sao không xin, à không nói xin thì quá, nói tế nhị mượn người quen ít trăm về quê.

Có lẽ Chị bất ngờ trước câu lý luận ... hơi sâu.

Có lẽ Chị bất ngờ hơn, trước cử chỉ đẹp không ngờ của tớ:

- Phương Lâm không xa, tôi chở Chị lên thăm người quen, cho tôi làm quen, biết nhà nhé.

- Thưa Cha, họ không có Đạo, con ghé thì biết họ không còn ở đây nữa

(Tớ định nói: Tận phương Bắc vào Sài Gòn để  chữa mắt, lộn ngược lên miền Sơn Cước thăm người quen mới phát hiện nhà không còn ở đây. Tôi nghe cứ như câu truyện cổ tích, thời ăn nông ở lỗ. Đi thăm, ngược đường xa hàng trăm cây số, chả lẽ không alo để biết thực tình à !.... Nhưng tự nhiên nói thế thấy... ác quá, với lại vấn đề đã rõ, đành thôi)

Tớ chuyển đề tài khác:

- Trước khi Chị vào đây, Chị có ghé giáo xứ nào chưa ?

- Dạ, con mới ghé Gx.Hòa Lâm, Cha cho con một trăm.

- Chị đến đây Xưng Tội, trước khi xin tiền, chắc ở Hòa Lâm cũng thế

- Dạ, đúng, nhưng Cha Hòa Lâm không Giải tội ?

- Xạo đi. Cha Hòa Lâm là Cha tốt lành, Cha sư huynh tôi, không có chuyện đó đâu. Hay để tôi gọi điện...

Tớ cầm điện thoại sẵn tay, định gọi.

- Thưa Cha, Cha H. không giải tội cho con bởi Cha bận đang làm hang đá.

- Chị giỏi nhỉ, biết cả tên Cha xứ nữa ...

- Dạ, con hỏi anh bảo vệ mới biết.

- Nhưng chị biết sai, Cha Hòa Lâm không phải tên đó.

Chị vẫn quả quyết:

- Chắc mà, con vừa ở Hòa Lâm trước khi đến đây

(Có lẽ Chị lộn Cha H. ở BL.... Chuyện nhỏ, chẳng sao, nhưng tớ vẫn không... dại gì đính chính)

Thế là đủ, tớ thôi... tò mò:

- Tôi sẽ Giải tội cho Chị. Còn việc giúp tiền, tôi nói thẳng luôn, tôi không giúp.

Tớ chỉ cần 'thẳng ruột' không giúp là đủ rồi, song tớ thêm... nghiệt ngã không cần thiết, khi nói lý do:

- Chị lạ quá.... Với lại mới gặp Chị đã mếu mão sầu khổ là đã nghi nghi đóng kịch rồi; thử hỏi vài câu, nhất là việc đi trái đường lên thăm người quen đã thấy nhiều điều phi lý...

...

Thực ra khi biết 'lý do' chính- có lẽ Bạn đọc  sẽ quay... gậy đập tớ.

Bởi trước đó không lâu, tớ đã được cuộc gọi 'alo' xin Cha cảng giác, sẽ có Chị vào xin Xưng tội, xin tiền xe về Phú yên; có người chở đứng ngoài đường đợi, bắt bộ vào...

Dù Bạn không lỡ cầm gậy... đập, thì tớ cũng tự giác đấm ngực.

'Đấm ngực' ở điểm này, đã biết rõ 'cảnh giác' thế mà tớ cứ vô tư, hỏi thăm, làm cho người ta có hy vọng- thêm hy vọng bắt được 'cá to' (là tớ), ai ngờ phút cuối cá không sập còn quay ra cho người ta 'gậy ông đập lưng ông', í quên 'gậy Bà đập lưng Bà chứ' (người ta còn 'dễ thương' thế, gọi 'Bà' có... ác khẩu không!).

Nói 'cảm giác lạ' bởi đã biết trước cảnh giác, lại còn cố tình 'đùa dai' tạo bẫy cho người ta tự sập, đau hơn (xem ra tớ cũng hơi... ác)

Dù sao tớ cũng an ủi, vào mặc áo dòng, ngồi Tòa Hòa giải giúp họ.

Kể như giúp họ một nửa, lại phần chính yếu đối với Nhà Đạo.

Và đương nhiên, không quên Dâng 'người đẹp' cho Cha Trời.

Tạ ơn Chúa !

Tác giả: Lm Đaminh Hương Quất

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!