i. Ngày Chúa Nhật, tớ về quê...
Lại tiếp giao du...
Giáo xứ N.Đ cắm trại Thiếu Nhi, gần khu vực xa xưa
quen vốn- chốn vẫn vác xà beng cùng nhiều Bạn trang lứa đi bóc vỏ be về cho Mẹ
nấu cám heo- nhiều Bạn khác giỏi hơn, kiếm tiền nhờ bán củi, càng quý bởi cả
nước đang úp trong lồng bàn bức bí, ngột ngạt, nghèo khổ, cấm cách, dù tiền củi
bán chỉ được vài chục ngàn Hồ tệ mỗi tháng...
Máu vui chơi- sinh hoạt chạy ầm ầm về (trước tớ sinh
hoạt trong Huynh trưởng Giáo Lý Viên-GLV)...
Lại gặp nhiều Anh Chị GLV thân quen trước tớ từng
sinh hoạt cấp Giáo hạt, hoặc giao lưu liên xứ...
Nhiều hơn lực lượng Anh Chị GLV lớp trẻ, tất cả đầy
sức trẻ, năng động, dễ thương...
Có cả Em 'nể' tớ thời làm báo, từng đọc những bài-
theo Bạn cho là hay (chẳng hạn bài viết Trung tâm Dưỡng Lão trên địa bàn Gx.
NĐ, trước của Giáo xứ, sau 1975 nhà nước quản, thời tớ viết báo còn cho
cả người tâm thần (nhẹ) không nơi thân thích sống chung,...)
Bất ngờ Anh GLV quen cũ hỏi:
- Cha Tr đang ở đâu ?
- Mình đang ở KL, trên PL...
- Cha ở xa vậy á. Chiều nay Cha có Dâng lễ không ?
- Có chứ !
- Xa vậy, lại chạy xe máy, giờ này sao về kịp ?
Anh GLV nói đúng, qúa đúng. Giả như có đi máy bay
vẫn không kịp; cưỡi hỏa tiễn 10 mác- nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh mới còn
dư...10 phút cho chuẩn bị.
Thế mà tớ không lo...
Thế mà tớ vẫn về kịp. Độ dư thời gian gấp 10 lần đo
hỏa tiễn 10 mác.
Tớ không hiểu sao tớ lại về kịp !
ii. Tớ bước vào Thế giới kỳ lạ…
Kỳ lạ không hẳn bởi vẻ đẹp huy hoàng, thanh sáng,
tinh khí, đầy an bình.
Kỳ lạ không hẳn bởi gặp toàn những Con Người ‘đẹp
quá’ đầy tươi vui, an phúc… Vẻ đẹp đầy cuốn hút, sâu thẳm dường như bất tận;
mỗi người đều được chiếm hữu một vẻ đẹp vô tận, độc nhất, độc đáo- có một không
hai…
Nhưng kỳ lạ nhất, bỡ ngỡ nhất khi người dẫn tớ thăm
quan nói:
- Mỗi một điểm Dân cư sinh sống ấy, là một hành
tinh, cách nhau nhiều ngày, nhiều năm ánh sáng.
- Ơ…thế sao Họ đi qua thăm nhau, giao lưu nhau như
trong phố hội đông vui thế.
- Bởi chúng tôi là Con Cái của Sự Sáng, chúng tôi có
khả năng đi với tốc độ Ánh Sáng.
…
Tớ giật thót mình…
Ý tưởng đầu tiên trong ngày mới đến trong đầu: Con
Cái Thiên Chúa là Con cái Sự Sáng.
Chúa Giêsu- Tin mừng cứu độ chính là Ánh Sáng, trong
Người chúng ta được làm con cái Sự Sáng
Hôm nay Thứ Bảy đầu tháng, có Rửa Tội cho Trẻ Em.
Sau khi Chịu Thánh Tẩy, trong nghi thức diễn nghĩa- Nến Cháy Sáng thắp từ Cây
Nến Phục Sinh, có diễn tả rõ ‘Con Cái Sự Sáng.
‘Hãy nhận lấy Ánh Sáng Chúa Giêsu Kitô. Anh Chị
Em là những bậc làm Cha Mẹ và người đỡ đầu, Ánh Sáng này được trao phó cho Anh
Chị Em chăm nom, tức là lo lắng cho Trẻ Nhỏ này đã được Chúa Kitô soi sáng,
luôn luôn sống như Con Cái Sự Sáng và bền vững trong Đức Tin.
Nhờ đó khi Chúa đến, chúng được ra nghênh đón Người với toàn thể các Thánh trên
Trời’ (theo Lm. Vincente. Nguyễn Thế Thủ, ‘Cẩm Nang Các Nghi Thức Bí
Tích và Á Bí Tích’)
…
Người ta vẫn ví von, Ngủ như dấu hiệu cái chết.
Giấc ngủ ngàn thu là đi vào cái chết…
Trong Tình Chúa, Con Cái Sự Sáng trực diện sự
chết như giấc ngủ, nhẹ nhàng như không.
Không phải nhẹ nhàng như không, mà đấy chính là Hồng
Phúc.
‘Sống Là Chúa Giêsu Kitô thì chết là Hồng Phúc’ (Thánh
Phaolô)
Lm. Đaminh Hương Quất