Tớ về vùng quê
cũ…
Nghe chuyện 'kỳ
kỳ' giữa hai người đàn ông, vốn từng là Bạn thân, nối khố.
Hai người Bạn, tớ
biết, có thời cũng khá thân, bởi từng rủ nhau đi bắt dế thời học sinh, nhiều
khi mê chơi hơn mê học.
Tớ tạm gọi Bạn
Tiền (khá giàu) và Bạn Rượu (có chút… bợm nhậu).
…
Một ngày bình
thường cũng như mọi ngày bình thường khác…
Bất ngờ một cục
nợ trăm triệu từ trên trời rớt xuống nhà Bạn Rượu.
Nhà Bạn Rượu bấn
loạn !
Vợ chồng liền gây
chiến nóng- lạnh, nhiều trân, to nhỏ đều có (cãi nhau)…
Chính xác, cục nợ
ấy rơi từ nhà Bạn Tiền.
Bạn Tiền nói Bạn
Rượu có mượn tiền 100 triệu Hồ tệ, có chứng tích chữ ký đàng hoàng; Tiền lời
tính ‘phải chăng’ bởi bạn thân: 2% mỗi tháng. Cục nợ đã hơn năm tháng, gần sáu
tháng, thôi vì Bạn thân tính 5 tháng thôi; và cũng ‘nhân danh’ Bạn thân, chỉ
lấy tiền gốc 100 triệu thôi, tiền lời năm tháng vị chi 10 triệu Hồ tệ, cho
luôn.
10 triệu Hồ tệ
với Bạn Rượu có mấy đời vẫn nghèo là một món tiển khủng, dường như- dẫu đất
nước 'giải phóng' thuộc về Chủ Dân, trong thế chế ‘quang vinh muôn năm’-
dù đạt thời rực rỡ nhất… vẫn là điều nằm mơ, chưa từng cầm tay.
10 triệu nằm mơ
cũng không có, thì lấy đâu trăm triệu trả nợ. Chỉ có nước bán đất Hương quả !
Và cũng nhân danh
tình nghĩa Bạn thân, Bạn Tiền sẵn sàng mua được giá bạc tỷ miếng đất ba mặt
tiến, gần nửa sào (500m2) của thừa kế bên Vợ mà vợ chồng Bạn Rượu
quyết giữ cho thằng con trai đích tôn…
Rồi dụ khị thêm:
Có bạc tỷ, vừa trả được nợ, vừa xây được Nhà khá khang trang để ở; vừa còn mấy
trăm triệu tiền dư gởi ngân hàng, ngồi không cũng có bạc triệu tiền lời hàng
tháng… Đấy là lời ngân hàng, còn ngoài đời, không nói chuyện vay nóng, cũng lời
gấp mấy lần tính lãi ngân hàng…
Bên Bạn Rượu phản
đòn…
Anh quả quyết có
nợ Bạn Tiền thật nhưng không phải 100 triệu mà chỉ có... một triệu thôi, trong
lần ngồi nhậu say, anh cần bạc triệu mua gì đó (quên rồi)…
Nhưng anh vẫn
không giải thích nổi, tại sao có mảnh giấy ghi nợ, chữ viết chữ ký Anh rõ ràng…
Thế là đưa ra
kiện tòa…
Trước khi tòa xử,
bao giờ cũng có thời gian để đương sự tự thỏa thuận, giải quyết…
Bữa tôi về quê
cũ, nghe câu chuyện ‘kỳ kỳ…’ là ngày hai Bạn thân đang trên cơ quan địa phương,
có sếp an ninh đệ nhất cấp xã hiện diện…
Không chỉ tò mò
(tớ vốn dân… máu báo chí mà), mà còn có gì đó vô hình thúc đẩy.
Tớ vào thẳng
'chiến trường', đứng lặng quan sát phía sau…
Hai bên đang
tranh luận:
Bạn Rượu khăng
khăng không nợ trăm triệu, chỉ nợ có 1 triệu.
Bên Bạn Tiền quả
quyết, một triệu có đáng gì ghi nợ… Năm tháng tiền lãi, 10 triệu tôi chẳng ham,
còn cho không thì một triệu đáng gì…
Tớ tiến vào vòng
chiến.
Bỗng có mấy tiếng
ồn ào, ban đầu tiếng một Bạn Nhỏ (trẻ em) khi thấy tớ, chào to:
- Con chào Cha…
Rồi thêm
nhiều tiếng người lớn ‘chào Cha…’.
‘Cuộc chiến’ đấu
khẩu giữa hai Bạn thân đột ngột rơi tỏm vào thinh không, dừng lại.
Bạn Tiền có chút
ngạc nhiên:
- Ơ… Cha Tr.
Bạn Rượu bình
nhiên, nói: - Chào Cha bạn
Tớ cúi chào sếp
an ninh, có lẽ ‘chủ tọa’ đang ngồi hòa giải…
Và xin phép ‘nói
vài câu’. Người chủ tọa đồng ý:
- Hai Anh là Bạn
tôi thời đi học, Bạn thân của nhau. Tôi không biết câu chuyện có nợ thật 100
triệu có hay không, nhưng có Chúa biết, hai anh Bạn rõ biết. Ta có thể lừa được
người này người nọ, thậm chí qua mặt cả luật pháp nhưng không lừa được Chúa mà
chúng ta Tôn Thờ. Thiên Chúa rất Từ Bi nhân ái với những người ăn ăn sám hối
nhưng Ngài cũng rất nghiêm khắc với lẽ công bình, công thẳng từ đồng xu cuối
cùng. Đấy là vấn đề thứ nhất.
Vấn đề thứ hai,
ai cũng biết gia cảnh Anh Bạn này (Bạn Rượu) không thể có trăm triệu để trả,
nếu phải bán đất Hương quả của Cha mẹ có từ thời di cư (1954) thì ác nghiệt
lắm. Bởi Đất hương quả của Tổ tiên – dòng tộc đâu chỉ có giá trị vật chất, cao
quý thiêng liêng hơn còn giá trị tinh thần, của Thảo hiếu, của của mồ hôi nước
mắt bao đời thấm đẫm…
Tôi xin bảo lãnh
món nợ, trong vòng nửa tháng…
Trước khi trao
‘vật bảo chứng’ bảo lãnh, tôi nói lại và nói thêm:
Nói lại: Tôi xin
nói lại: Sự thật có nợ hay không tôi không biết và tôi cũng chẳng có nhu cầu
biết, nhưng Chúa biết, và mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm công thẳng
của Chúa vì lẽ Công bằng Yêu thương. Chúa Giêsu đã nói: Được lời lãi cả thế
gian mà mất Nước Trời thì được ích gì…
Phần nói thêm, tớ
hướng về sếp An ninh:
- Anh là người
đại diện cho Công lý Nhà nước, Anh không khách quan cũng liên đới trách nhiệm,
nếu không muốn nói có trách nhiệm nặng hơn nếu bao che, cấu kết…
Tớ trao vật làm
chứng là quyển Kinh Thánh Tân ước, cỡ bằng bàn tay; khi nào chuyển hết tiền nợ
tôi sẽ nhận lại.
- Chúng ta làm
việc trước mặt Chúa, có Chúa chứng nhận.
Và trao quyển
Kinh Thánh cho Bạn Tiền.
Bạn Tiền có vẻ
hơi run, đưa tay định lấy nhưng rồi rút ngay, rồi khua tay…
- Bạn quên thì
thôi, kể như không nợ.
Bạn rượu tươi
cười, giơ tay xin bắt tay Bạn Tiền.
Cái bất ngờ Bạn
Tiền- Bạn Rượu xin gặp riêng tớ Xưng tội.
Rồi người ta thấy
có ơn Chúa biến đổi…
Bạn Tiền bỏ nghề
ngồi mát ăn bát vàng, cho vay có khi nặng lãi, đã từng làm nhiều người tiêu
tan, bán đất.
Bạn Rượu từ bỏ
bác đế, chuyên chú lằm ăn hơn
Hai Bạn thân càng
thân hơn, gắng làm người tử tế hơn, càng thêm đạo đức, tích cực hoạt động Tông
đồ giáo dân. Biết đâu khóa tới xin làm Ban hành giáo Giáo xứ.
Về mặt kinh tế,
xem ra ổn định và ăn nên làm gia...
Thêm Gia an !
Cái bất ngờ nhất
đối với tớ là sếp an ninh đệ nhất cấp xã trở lại Đạo, xin Xưng tội…
Và xin thôi làm
bên ngành an ninh. Về làm vườn Sầu Riêng, chăn nuôi.
(Thì ra, Anh gia
đình cách mạng có đến ba đời, nếu tính đời con là bốn đời. Có Đạo gốc, trong
dòng tộc có người Tử Vì Đạo… Từ đời Cha, nổi nhất là đời Anh trong lý lịch phần
tôn giáo đều ghi ‘Không tôn giáo’ hoặc Đạo Ông Bà. Vợ chồng Anh có
Đạo, Anh có Rửa Tội cho hai đứa con… Tất cả âm thầm)…
Bất ngờ tiếng
Chuông Nhà thờ đổ: Bíng boong… Bíng Boong…
Tớ ngẩn người…
Cứ tiếc một Giấc
Mơ đẹp !
Điều đầu tiên tớ
nghĩ tới, Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 27-31), nói về hai người mù đáng thương,
trong niềm tin tưởng đến Thầy Giêsu:
- Hỡi con vua
Đavit, xin thương xót chúng tôi !
- Các ngươi tin thế
nào, thì hãy được như vậy.
Và Thầy Giêsu đã
chữa họ khỏi mù.
…
Ngày nay ta dễ bị
mù lòa lắm, nguy hiểm hơn mù lòa thể lý (đã rất khổ) đấy là mù Lương Tâm- Lương
Tri, mù Trái Tim, mù Đức Tin…
Và tớ thầm xin
Thầy Giêsu ‘thương xót’ cứu mình, cứu môn đệ Thầy Giêsu- Kitô hữu, cứu Con
người thoát và tránh ‘sa chước cám dỗ’ (kinh Lạy Cha) có nguy cơ làm mờ-
mù những ‘nguy hiểm hơn’ ấy.