(Mc 12, 28b-34)
Ông
Phaolô N.V.N ra đi khá đột ngột nhưng lại cho ta khám
phá- tạ ơn Tình Chúa sống động. Thánh Lễ đầu tiên trong vai trò Kitô hữu cũng
là Thánh Lễ cuối cùng của Ông Phaolô. Cùng với tang gia, vợ con cháu, gia đình
giáo xứ hiệp Dâng Thánh Lễ đặc biệt và duy nhất của Ông Phaolô. Xin Chúa đón
nhận Ông sớm vào hưởng phúc Thiên đàng….
Thực
ra Ông Phaolô nhiều ngày tháng trước khi từ giã thế gian đã có lòng khao khát
Tin theo Chúa, muốn vào Đạo trở thành Kitô hữu trong đại Gia đình Hội Thánh
Công giáo Tông truyền. Ông đang Dự Tòng, đã học xong Giáo lý, chuẩn bị nhận Bí
tích Khai tâm rồi hợp thức hóa Hôn nhân.
Sáng
26.3 (2025) vừa qua, đang mạnh khỏe Ông bất ngờ đổ bệnh, nghe nói thổ huyết
nặng… Ông trùm nhanh chóng ra Nhà xứ báo tôi về tình trạng nguy tử… Tôi khẩn
cấp đi ngay, định cử hành Bí tích Khai tâm: Rửa Tội- Thêm Sức.
Khi
tôi đến, được báo Ông còn sống- còn thoi thóp… Ông phụ trách Chăm sóc Bệnh nhân
báo biết đã Rửa tội cho Ông, lấy tên Thánh Phaolô. Việc làm này rất đúng và rất
tốt và tôi rất cảm ơn người chăm sóc bệnh nhân. Bởi Trong trường hợp nguy
tử, ai cũng được cử hành Bí Tích Thánh Tẩy, ngay cả Lương Dân cũng cử hành
được, miễn sao theo 'công thức' Rửa Tội của Đạo Công Giáo bắt nguồn từ chính
lời Giáo huấn của Chúa Giêsu.
Tôi
định cử hành Bí tích Thêm Sức thì được báo biết mạch đập ông đã ngừng đập, tức
Ông Phaolô đã thanh thản ra đi.
Giả
như người Dự Tòng mất khi chưa được Rửa Tội thực ra họ vẫn được Tin Mừng Cứu
Độ- được Rửa Tội Thiêng liêng, tức Rửa tội bằng Lòng Mến, bởi họ
đang khao khát gặp Chúa... Và Mẹ Hội Thánh xem là Kitô hữu- Dân Thánh, được mọi
quyền lợi như một Dân Thánh khác…
Tôi
coi Ông Phaolô như Thợ Vườn nho Giờ thứ Mười Một, nếu tính thời gian Việt Nam,
cộng thêm 6 tiếng thì vào 5 giờ chiều; nếu tính ngày lao động của người Do
Thái, đây là giờ cuối cùng...
Đặt
trong lăng kính Dụ Ngôn 'Thợ Làm Vườn Nho' của Chúa Giê-su, dù
làm một giờ nhưng anh vẫn được trả công làm cả ngày, lương trả đảm bảo cuộc
sống cho cả Gia đình (x. Mt 20 1-16a).
Nếu
người còn Trái Tim, đồng cảnh ngộ (không có việc làm ổn định, phải ra khu chợ
trời, ai cần thì ra kêu làm, cũng có khi ế, cả ngày đợi chẳng ai mướn…), nhất
là ở những giờ cuối ngày mới có người gọi làm, vẫn được trả lương hậu hĩnh đảm
bảo cuộc sống cho vợ con... thì sẽ chạy đến bắt tay chúc mừng Anh lắm lắm
Song,
trong Dụ ngôn cũng có những người không chúc mừng, lại so đo khi Ông Chủ trả
hậu hĩnh người đáng thương được như mình... Nếu họ không ghen tỵ, họ sẽ khen
ngợi ông chủ rộng lượng, sẽ chúc mừng các bạn đồng nghiệp- đồng chí- đồng cảnh
ngộ. Đàng này...
Ông
Chủ Vườn nho nói thẳng: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn.
Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà
đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.
Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay
vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?'
Bởi
họ ghen tị nên họ đánh mất đi niềm vui vì được chủ gọi làm và trả công hậu
hĩnh. Lòng ghen tị gia tăng nỗi buồn khổ. Chắc chắn nỗi thống tâm này
còn kéo dài sau giờ trả lương, biết đâu làm họ bứt rứt không ngủ được đêm ấy và
nhiều đêm khác.
Vô
tình, lòng ghen tị làm ta có cái nhìn lệch lạc, sai lạc, đã biến lòng
tốt- hình ảnh Ông Chủ vốn tốt thành ông chủ bủn xỉn, bất công; phân mảnh anh
chị em vốn ‘đồng chí” thành kẻ xa lạ, đáng ghét.
‘Sự
ghen ghét khiến chúng ta không muốn người khác bằng mình và đương nhiên không
bao giờ chấp nhận người khác hơn mình. Đôi khi còn đạp đổ để ai đó không có cơ
hội phát triển thêm’ .
Và
điều này cho thấy, virus ghen tị nguy hiểm bắt đầu bộc phát…' (x. Lm. Đaminh
Hương Quất, 'Hiểm Nguy Virus Ghen Tị')
Hoặc
tôi xem Ông Phaolô như Người Trộm Lành, phút cuối trước khi bước
qua cửa tử Anh đã Biết Chúa- Biết Mình và nhận được Tin Mừng tha thứ. Anh đã
được nhận được ơn Toàn Xá, lên Trời ngay.
Phúc
Thật hưởng Nước Trời mới thực là điều quan trọng- khẩn thiết nhất, mới đúng là
điều ta mong mỏi, hy sinh tất cả để ‘đầu tư’ có được, bởi nếu mất Sự
Sống Nước Trời thì được lời lãi cả thế gian thì được ích gì. Đấy chính là
lời cảnh cáo của Chúa Giê-su.
Thật
tuyệt, nếu như Thợ làm Vườn nho, nếu ta được Chủ gọi sớm, được nhận Tin Mừng
Cứu độ từ sớm, ngay từ Trẻ Nhỏ thì cuộc đời ta thật tươi đẹp- tràn phúc lộc.
Cuộc sống ta như Đàn Chiên bên Đồng Cỏ ngon vô tận, bên Nguồn Suối nước trong
lành không bao giờ cạn…. Trong Tình Cha Trời Yêu thương - quan phòng, cuộc sống
bình an- thanh thoát tự do- hạnh phúc… Biết mình bởi đâu mà có, sống ở đời này
để làm gì, chết sẽ đi về đâu.
'Giả như Anh trộm lành gặp được Chúa sớm hơn, thì Anh sẽ sống
khác và nhờ sống khác do theo Chúa thì Anh không bỏ phí đời này vì làm bất
lương, trái lại Anh sẽ biết tận dụng đời này và như thế anh có thêm đời tại thế
đầy ý nghĩa, đầy an vui…' (x. Lm. Đaminh Hương Quất, ‘Sống Sao Để Sống - Chết Đều…
Win-Win'.
Trở
về bài Tin Mừng theo lịch Phụng vụ hôm nay, nói về Giới Răn quan trọng nhất,
Đấy là Giới luật Yêu Thương, Mến Chúa Yêu người.
Nói
hai Giới Răn nhưng thực chất chỉ là một, như một tấm Huy chương hai mặt. Bởi
đó, không có chuyện yêu Chúa mà ghét người.
Thánh
Gioan Tông đồ quả quyết: Kẻ nào nói Yêu Chúa mà không Yêu Người thì là
kẻ nói láo.
Thánh
Giacôbê Tông đồ thì nhấn mạnh: Đức Tin không có việc làm là Đức Tin
Chết.
Chúa
Giê-su thì tuyên bố: Không phải ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được
Nước Trời, chỉ những ai biết Lắng Nghe và Thực Hành Lời Chúa mới vào được Nước
Trời.
Tất
cả chúng ta đều biết: Căn bản Lời Chúa, bản chất Lời Chúa chính là Yêu Thương,
‘Yêu như Thầy yêu’.
Và
quả thực, điều kiện để vào Nước Trời- hưởng Lòng thương xót của Chúa không có
gì khác ngoài sống Tình yêu. Tình yêu được coi là nhất chuẩn quyết
định cho ta được hưởng Quê Trời hay không. Đấy là những người, nơi Tòa phán xét
Chung Phẩm, Chúa Giê-su tuyên bố: Xưa ta đói ngươi cho ta ăn, ta khát người cho
ta uống, ta đói rách- tù đày ngươi cho ta áo mặc- thăm viếng… (x.Mt 25)
Sự
ra đi của Ông Phaolô vào giờ thứ Mười Một càng tỏa sáng Tình yêu, Lòng thương
xót của Chúa, điều Hồng Phúc mà chúng ta đã- đang- sẽ vẫn thừa hưởng nhiều năm,
ngay từ tấm bé.
Và
trong lăng kính bài Tin mừng, là điều đương nhiên của Con cái Chúa là chúng ta,
tiếp tục sống Bác ái Yêu thương… thì ta không thể không chúc mừng Ông
Phaolô được đón nhận Tin mừng Cứu độ và không thể không tiếp tục yêu thương
Ông- cũng như Ông Bà Cha Mẹ- người thân yêu của mỗi chúng ta đang an nghỉ
trong Chúa. Và như đã nói, Sống Bác ái của ta như Tình yêu Chúa- Yêu như Chúa
Yêu phải được biểu lộ rất cụ thể bằng đời sống không ngừng canh tân- biến đổi,
thành chứng tá Tin Mừng, tiếp tục dâng những hy sinh cầu nguyện cho người quá
cố thân yêu của mình sớm trọn hưởng vĩnh phúc Trên Trời…
Sau
74 năm dương thế, Ông Phaolô được ra đi trong Ơn nghĩa Chúa… Cùng với ông
Phaolô ta tạ ơn Chúa… Và ở Bên kia thế giới, nhất là khi hưởng viên mãn trong
Nhà Cha Trời, xin ông Phaolô cũng nhớ đến vợ con, làng xóm, gia đình giáo xứ….
Lạy
Chúa Giêsu , Lời Chúa nói với Ông Tiến Sĩ khôn ngoan đáng kính năm xưa, xin hãy
nói với Ông Phaolô ‘Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao
nhiêu". Amen
Lm.
Đaminh Hương Quất