1. Người Dân vùng Tây Bắc- có thể nói
một trong những ‘cái nôi’ làm nên cách mạng, người ta thấy xuất hiện một Ông
Già- Ông Cụ, tóc bạc phơ, tầm vóc không cao, trông hiền lành, phúc hậu…
Người ta thấy Ông vẫn rong ruổi bộ
hành, 5-10 cây số mỗi ngày.
Lạ, chẳng thấy Ông Già đội mũ hoặc mặc
áo mưa dù trời Tây Bắc vẫn nắng chang chang hoặc mưa tầm tã…
Có lần thấy Ông Già rong ruổi giữa
trời mưa tầm tã, một đôi vợ chồng trẻ thấy tội quá, dừng xe máy, kính trọng ‘Chúng
con biếu Ông’, rồi đưa hai tay chiếc áo mưa cá nhân còn dư… Nhưng Ông Già
cảm ơn, không nhận, bảo ông quen thế rồi, không sao đâu, đừng lo…
- Đúng là Ông già hâm !
Cô vợ lẩm bẩm rõ tiếng khi chồng ‘rỉn’
xe máy tiếp lộ trình.
Và không ít người vẫn nghĩ thế khi
thấy Ông già như thế !!!
Ông Già hâm ?
Có lẽ thế thật. Ai đời tuổi già thế,
cụ già thế, sức khỏe theo lẽ thường đang ở thế nước rút nhanh thế mà chẳng thấy
ông đội nón chống nắng, mặc áo mưa chống mưa gió… Ông cứ thản nhiên- phăng
phăng bộ hành hòa nhập với nắng trời- mưa gió thiên nhiên.
Mà cũng lạ, nhìn Ông Già, qua vóc
dáng- tóc bạc người ta dự đoán Ông Già lắm, đã bước qua ngưỡng Cụ, có đến 90
tuổi.
Với tuổi Đại Thọ- Trường Thọ ấy, nhiều
cụ đang nằm liệt, đi đứng khó khăn, cần phải chống gậy… Thế sao Ông Già hâm ấy
‘bướng bỉnh’ với đất trời ấy vẫn bộ hành nhiều cây số, dường như mỗi ngày ?
Rõ là hâm !
Liệu Ông già có hâm thật không ?
Người ta bắt đầu thắc mắc khi tiếp
chuyện với Ông…
Càng tiếp xúc người ta càng thấy Ông
già có sức thu hút, phát hiện Ông già không hâm tý nào, nếu không muốn nói có
cái đầu Uyên bác, dù Ông hơi lãng tai, phải đeo máy trợ thính.
Ông biết lắng nghe, biết nói chuyện dí
dỏm, cuốn hút… Người ta nhận ra Ông có khả năng ‘bác sĩ’- chữa trị tâm hồn. Nói
chuyện với Ông Già, người ta thấy bớt sân hận, thấy tin yêu cuộc sống hơn, thấy
tình đời- tình người đẹp hơn, đáng sống hơn, hy vọng hơn…
Biết đâu, khi tiếp xúc Ông Già có
người còn nghĩ đến Đức Phật tái thế; Hoặc Hiền triết Socratte sống lại- người
nổi tiếng có phương pháp Giáo dục ‘Hộ sinh trí não’, kêu gọi môn sinh
‘Hãy Biết Mình’ và dạy học trò trước phong trào tục hóa, suy đồi đạo đức: ‘Thà
là con người đau khổ hơn làm con heo sung sướng’…
Hoặc một Lão Tử xuất hiện với chủ
trương sống chan hòa với đất trời (Thuyết ‘vô vi’- ‘Vô vi không có nghĩa là
không làm gì, mà là để sự việc phát sinh một cách tự nhiên trong sự hòa hợp với
Đạo’[1]).
Nhưng cái bất ngờ nhất, cái mà Ông già
muốn người ta biết: Đơn giản, Ông chỉ là Linh mục Công giáo!
2. Vị Linh mục ấy chính là Cha
cố Pio Ngô Phúc Hậu, Nhà Truyền giáo cuối miền Đất nước (vùng Năm Căn,
Cà Mau) thời danh, ngay thời Đất nước còn chiến tranh (trước 1975)[2].
Ngoài ra, người ta biết đến Ngài không
chỉ Nhà giáo- từng là Hiệu trưởng trường Công giáo, mà còn biết Ngài với tư
cách Nhà văn với nhiều tác phẩm ‘đắc nhân tâm’ từ những câu chuyện đời thực,
như Nhật Ký Truyền Giáo; Viết Cho Em; Nhật Ký Đức Giêsu…
Được biết, khi đến tuổi nghỉ hưu (theo
Giáo Luật 75 tuổi), Ngài về hưu tại Giáo phận Hưng Hóa quê nhà. Hiện Ngài đang
hưu tại Tòa Gám mục (hay Trung Tâm Mục vụ Giáo phận Hưng Hóa).
Hơn chục năm về Giáo phận nhà hưu,
nhưng Ngài, Trái Tim Ngài vẫn nguyên thao thức Loan báo Tin Mừng- lệnh truyền
‘hãy ra đi’ của Đấng Cứu Thế Giêsu cho Hội Thánh trước khi Thăng Thiên- về Trời
vẫn nguyên cháy bỏng…
Ngài không chịu ‘dừng chân’ !!!
Người ta vẫn thấy Ngài rong ruổi bộ
hành sống và chia sẻ Tin mừng Cứu độ đến người khác.
3. Mới đây Ngài bị chó cắn vào tay.
Đức Cha Giáo phận đến thăm.
- Thưa Cha cố, bị chó cắn, Cha cố có
đau lắm không ?
- Thưa Đức Cha, con đau nhưng mà…
sướng lắm.
Cha cố vẫn phong cách dí dỏm.
Và Ngài chia sẻ cái ‘sướng lắm’…
Bao năm nay, Ngài rong ruổi qua một
ngôi nhà khang trang, lâu lâu gặp gia chủ trong nhà, chỉ chào nhau bằng cái gật
đầu… Ngài rất muốn vào nhà uống ly nước chè, trò chuyện, nhưng ước mơ đó vẫn
hoài ước mơ.
Ngài không dám vào nhà, bởi trước cổng
nhà gia chủ có cột con chó dữ canh cổng…
Có lần gia chủ vô tình buộc dây lỏng,
chó xông ra sủa dữ và đớp vào tay Ngài.
Ông chủ vội chạy ra, đưa Ngài vào nhà
băng bó…
Ông chủ có trách nhiệm, bảo chó nhà
nuôi không dại, nhưng nếu cần sẵn sàng đưa ‘cụ’ đi chích ngừa…
Thế là ước mơ Gia chủ mời vào nhà làm
ly nước chè thành hiện thực…
Và cái ‘ước mơ’ ấy vẫn thường tái hiện
khi Gia chủ ở nhà, mỗi khi thấy Ngài qua nhà mời vào làm ly nước chè, nhất là
càng quý nể Ông già khi biết Ngài là Linh mục Công giáo.
Và Ngài ‘bộ hành’ ấy cũng chỉ mong
người ta biết Ngài là Linh mục Công giáo, hiện thân của Chúa Giêsu Kitô Mục Tử
nhân lành.
Điều này rất quan trọng, nhất là nơi
đã từng ‘vùng trắng’ Đạo Thánh, nơi mà tục hóa đạt chóp đỉnh ‘duy vật vô thần’-
không ít người còn bỏ Đạo… thì đương nhiên dễ có nhìn lệch lạc về Tôn giáo- cụ
thể Công giáo, các riêng hình ảnh Linh mục Công giáo.
* Thay Lời kết:
Khi gặp gỡ hỏi thăm và nghe kể ‘chứng
nhân’ từ một đấng đáng kính đang sống ở Giáo phận Hưng Hóa về Cha cố Pio Ngô
Phúc Hậu.
Quả thực tớ có phần chột dạ về tinh
thần Sống và Loan báo Tin mừng…
Cá nhân tớ, nhờ ơn Chúa đã nhiều lần
và sống nhiều ngày với Ngài chính nơi vùng Truyền Giáo cuối vùng Đất nước hình
chữ S…
(Xin xem ‘Thằng Khùng’
của Phùng Quán viết về Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh trong nhà tù:
THẰNG KHÙNG, Phùng Quán ghi theo lời
kể của nhà thơ Tuân Nguyễn SàiGòn Weekly Online - Văn Hóa – Chính Trị - Xã
Hội – Kinh Tế )
Lm. Đaminh Hương Quất
[1] x. Thuyết 'Vô vi' của Lão Tử: 'Không làm
gì' cũng là một loại đại trí, https://cafebiz.vn/thuyet-vo-vi-cua-lao-tu-khong-lam-gi-cung-la-mot-loai-dai-tri-176221230083648855.chn
[2] Theo
Vi.Wikepedia Lm. Pio Ngô Phúc Hậu, https://vi.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B4_Ng%C3%B4_Ph%C3%BAc_H%E1%BA%ADu