Tin mừng
hôm nay Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một cái nhìn về tội lỗi. Con người thường
hay đánh đồng tội và họa. Cứ ai gặp họa người ấy có tội. Họa càng nhiều tội
càng lớn. Tội lỗi không làm nên phúc, họa của con người. Phúc, họa đôi khi đến
từ chính bản thân họ nhưng đôi khi đến từ ngoài ta. Chính mình có thể làm nên
những điều phúc lành, bởi cây tốt thì sinh trái tốt. Chính bản thân có thể làm
nên những điều họa bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Tuy nhiên, đôi khi phúc,
họa lại từ trên trời rơi xuống, chả phải bởi ta cũng chả phải bởi trời mà bởi
lẽ tất nhiên của cuộc sống.
Cuộc sống là vậy, muôn màu để rèn
luyện, để cho ta những bài học làm người. Bài học nào cũng phải trả giá. Có bài
học trả bằng tiền, có bài học trả bằng máu, có bài học trả bằng nước mắt. Cho
dù là trả bằng gì cũng phải mất mát mới có được. Vậy nên, ta phải luôn trân
trọng những bài học của cuộc sống là vậy. Trân trọng không phải bởi vì những
thứ ta đã bị mất đi, nhưng trân trọng là vì nó dạy ta làm người tử tế.
Đối diện với những đau khổ, bất hạnh
của con người ta thường hay đoán xét, lỗi người này tội người kia. Đoán xét là
đã không có cái nhìn cảm thấu, sẻ chia. Nhưng nhận định cái đúng cái sai để trở
thành kinh nghiệm cho bản thân thì không mấy ai thực hiện.
Đoán xét để làm gì bởi nay người mai
ta, hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân có phải tốt hơn không nào. Đừng
biến đổi mọi thứ trong cuộc sống theo cái nhìn của bản thân mà hãy mở lòng đón
nhận nó như là một biến cố, một sự kiện để ta sống tốt hơn.
“Tôi nói cho các ông biết, không phải
thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y
như vậy.” (Lc 13, 5) Không phải thế đâu, thế nên đừng vội nói, đừng vội kết án
mà hãy thấu hiểu và cảm nhận, đặt cảm xúc của mình vào từng hoàn cảnh, từng
biến cố của cuộc sống mà rút ra bài học. Đừng đoán xét ai cả để mình khỏi bị
đoán xét, bởi sự thật không phải thế đâu. Có thể lúc này người ta tội lỗi nhưng
ngày mai họ đã hết tội rồi. Thế nên vội vàng đoán xét, kết án và loại trừ có
phải là nông nổi nhất thời quá hay không.
Cái lỗi lớn nhất của con người là
nhanh kết án và chậm thứ tha. Cho dù hành động xấu thì cũng vẫn phải được thấu
hiểu và tha thứ. Kết án không phải là cùng đích của cuộc sống này. Làm người
không phải để kết án nhưng chính là để thấu hiểu, cảm thông. Cho người khác cơ
hội không phải là dung túng cho kẻ xấu nhưng chính là biểu hiện của trưởng
thành nhân cách. Cái xấu phải trả giá bằng điều xấu thì chả khác nào tất cả đều
xấu. Nhưng cho người lỡ lầm cơ hội để khuất phục điều ác chính là một hành động
nhân văn. Phúc nở hoa trên họa là như vậy. Nếu tự nhiên không có được, thì
chính mình, mỗi chúng ta hãy làm cho phúc được nở hoa trên tội.
Chả phải tự nhiên hôm nay tôi có thể
cầm bút viết những điều ấy, chắc chắn đây không phải những điều sáo rỗng vì
lòng không có tay sao cầm bút. Thế nhưng đó là cả một hành trình dài với những
bài học kinh nghiệm dày đặc đẫm máu và nước mắt. Có những bài học phải trả bằng
giá rất đắng, rất chát nhưng thôi thì cuộc sống là vậy. Nếu như mình cứ mãi
nuôi hận thù thì chả khác nào còn xấu hơn họ. Buông bỏ là một chọn lựa tốt lành
cho những ai muốn nên hoàn thiện. Buông bỏ mọi lỡ lầm của người khác, tha thứ
cho cách họ đối xử với mình cũng là một hành động minh chứng tôi không phải như
thế đâu.
Đôi khi chỉ vì vội vàng đoán xét mà
tôi đã bỏ mất một người bạn đáng tin cậy. Đôi khi chỉ vì nông cạn nhất thời mà
tôi vội vàng cắt đứt quan hệ với người tôi đáng trân trọng... Thế nên đừng bao
giờ ghi dấu chấm hết với một người còn đang sống là như vậy. Hôm nay họ có thể
như thế nhưng ngày mai họ sẽ không phải như vậy đâu. Tại sao chỉ vì một cảm xúc
nhất thời mà dập tắt nguồn sống của cả một đời người. Khập khễnh, khiên cưỡng
quá. Trái tim, nhận định, cảm xúc của anh ngắn ngủi đến thế thôi sao?! Tình yêu
của anh chỉ được ngần ấy thôi sao?
Ai chưa đủ lớn người ấy vẫn là trẻ
con. Người trưởng thành là người có đủ lòng nhân ái, sự bao dung. Hãy lấy ánh
mắt của Thiên Chúa mà nhìn nhận cuộc đời và con người, đừng bao giờ dùng đôi
mắt của chính mình mà nhìn nhân loại. Đôi mắt của mình tuy không cận, không
viễn cũng không loạn, không lão nhưng chả thể nào nhìn thấu nỗi lòng của tha
nhân đâu, tội nghiệp và oan uổng!
Kêu gọi cảm thông cho người xấu không
phải cổ võ, tạo điều kiện để họ xấu hơn nhưng chính là một hành động nhân văn
giúp người có lỗi nhận ra sai lầm của mình và cho họ một cơ hội để thay đổi.
Đừng vội nhìn người khác phải trả giá hay gặp hoạn nạn làm vui mừng nhưng hãy
lấy đó làm kinh nghiệm để bản thân đừng đi vào vết xe đã đổ, vết dầu đã loang,
vệt máu đã chảy...
Cái thắng của sự thiện không phải là
kẻ xấu phải chết, phải trả giá, nhưng cái thắng của sự thiện chính là cảm hóa
được người xấu trở nên tốt hơn. Thế nên, đừng nhìn vào cái họa mà vui mừng hả
hê nữa nhé... Hãy mở lòng để biến họa thành phúc có hơn không.
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Không
biết từ bao giờ con đã là kẻ tội lỗi. Nhưng hôm nay con lại là kẻ tội lỗi
trưởng thành. Con đã biết nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt nhân văn hơn không
phải vì con tốt lành cho bằng vì con được đối xử không tốt lành. Biến họa thành
phúc cũng chính là cách con học để tồn tại, không chờ đợi, không trông mong ai
đó, cuộc đời nào đó, cuộc sống nào đó mang đến cho mình cho bằng chính bản thân
phải học cách để tồn tại. Hôm nay Ngài đã dạy con cách nhìn nhận cuộc sống để
thay đổi chính mình và để chính mình được cứu độ. Xin giúp con, kiên cường đứng
vững cho dù trong họa hay trong phúc, chỉ là vì Thiên Chúa luôn yêu thương, tha
thứ và cứu độ con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.