Tin mừng Chúa nhật V mùa chay đã quá quen thuộc với câu
chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị ném đá. Thế nhưng có một câu hỏi bí
ẩn chưa được giải mã đó chính là hành động viết trên đất của Chúa Giêsu. Người
ta tò mò không biết Ngài viết gì không nói mà có thể khiến cho đám đông hung
hãn kia bỏ đi tất cả, bắt đầu từ người lớn tuổi.
Câu luận trả lời phù hợp nhất người ta luôn chọn là những
lỗi phạm. Người càng sống lâu càng trải qua nhiều va vấp. Đơn giản chỉ vì đó là
con người. Ai làm người mà không có tội. Con người vốn dĩ sinh ra đã bất toàn.
Thời gian sống của một đời người là thời gian để rèn luyện. Có người dùng thời
gian để biến mình trở lên tốt hơn nhưng có người lại hủy hoại bản thân trở
thành xấu đi. Đó là sự chọn lựa tự do của họ và Thiên Chúa, Ngài luôn tôn
trọng!
Người phụ nữ hôm nay, cô ấy cũng tự do chọn lựa để lỗi phạm
luật Thiên Chúa, luật Do Thái. Người ta cứ luật mà ném đá cô ấy. Cô ấy cũng
không hề trách móc. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại trở thành mũi tên để những người
chống đối nhắm vào. Họ muốn bày mưu hãm hại Ngài. Người ác thì có muôn vàn lý
do để thủ đoạn. Người tốt thì có trăm ngàn cách để thứ tha. Chân lý luôn thuộc
về sự thiện. Cái ác bao giờ cũng phải trả giá. Cái giá đó có thể không đến ngay
nhưng cũng có thể từ từ xuất hiện. Người tốt chả bao giờ quan tâm đến kết quả
sau cùng, họ chỉ quan tâm kẻ ấy có nhận ra lỗi lầm hay không mà thôi. Cái gì
cũng cần phải có thời gian, cái gì cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian sẽ
chữa lành mọi thương tích, thời gian cũng là câu trả lời cho tất cả, thời gian
cũng chính là phương tiện để hối nhân trở về.
Có lẽ tất cả đám đông hôm nay đều là những người biết nhận
ra lỗi lầm nên họ đã từ từ bỏ đi, đến nỗi chả còn một ai ở lại. Giờ đây chỉ còn
sự hiện diện của kẻ có tội và Người tha tội. Chị ấy vẫn đứng lại để đối diện
với lỡ lầm của mình mà không chạy trốn. Can đảm nhận lấy trách nhiệm đời mình
đó là một hồng ân, không phải ai ai cũng có thể làm được. Ai cũng có thể phạm
tội nhưng kẻ can đảm nhận tội thì không phải dễ.
Can đảm nhận tội là điều kiện đầu tiên của ơn tha thứ. Nhận
biết lỡ lầm của mình là điều kiện tiên quyết của việc đón nhận ơn cứu độ. Thế
nhưng, chỉ nhận biết mà không hối lỗi cũng chỉ là hành động nửa vời. Biết tội
là phúc, biết nhận lỗi lầm đã hay nhưng không quay đầu hối cải thì cũng chỉ là
họa trong phúc.
Dòng người bỏ đi hôm nay sẽ có ai trong họ quay trở lại để
mà nhận ơn tha thứ. Dòng người bỏ đi hôm nay đã không có ai ở lại để mà đón
nhận ơn cứu độ. Chỉ duy nhất có một tội nhân. Chỉ có chị ấy là can đảm đối diện
với chính mình và Thiên Chúa. Chị là kẻ tội lỗi diễm phúc nhất vì đã tin. Có lẽ
chị tin rằng Đấng đang hiện diện trước mặt chị là người duy nhất có thể hiểu
chị, cảm thông cho chị, lắng nghe chị và tha thứ cho chị. Đó mới thực sự là
điều cần trong thế giới hôm nay!
Ngày nay người ta có quá nhiều nhu cầu cần phải thỏa mãn và
cuộc sống văn minh đáp ứng đủ. Thế nhưng người ta lại rất thiếu thốn bạn bè,
những người có đủ lòng quảng đại, có đủ trái tim nhân hậu, có đủ trái tim vị
tha, bao dung để có thể lắng nghe họ, thấu hiểu họ, cảm thông với họ, chia sẻ
với họ và tha thứ, cứu độ họ. Người bạn đó là ai? Chắc chắn không thể là ai
khác ngoại trừ Thiên Chúa. Thiên Chúa là người bạn duy nhất có thể lắng nghe
bạn, thấu hiểu bạn, cảm thông, chia sẻ với bạn và nhất là tha thứ, cứu độ bạn.
Gần hết đời người nhưng tôi chưa bao giờ có được một người
bạn đúng nghĩa. Những người bạn của tôi khi thì ném đá tôi, khi thì bỏ rơi tôi,
khi bị ganh ghét, hãm hại tôi. Trải qua biết bao nhiêu dòng đời xuôi ngược, tôi
chưa tìm được người bạn nào thân thiết cho bằng Thiên Chúa. Ngài là người bạn
duy nhất tôi tin tưởng và chọn lựa. Ngài không chỉ lắng nghe tôi, thấu hiểu
tôi, động viên, an ủi tôi mà còn trợ giúp tôi và cứu độ tôi. Trong cuộc đời
này, tôi thấy không có gì quí giá hơn nữa.
Người phụ nữ hôm nay, cô gái ấy, chị gái ấy thật là diễm
phúc. Chị diễm phúc vì đã được cứu. Đấng đã cứu chị, đã giúp chị phục hồi được
phẩm giá giữa một đám người hung hãn với cái bản án không mấy hay ho nếu không
muốn nói là ô nhục. Chị trở nên diễm phúc vì chị chọn lựa đứng lại. Chị đứng
lại để can đảm nhận lấy sự xét xử của Thiên Chúa khi nhận thức rõ lỗi lầm của
mình. Chính trong giây phút ấy, Thiên Chúa đã cởi trói cho chị. Cái trói buộc
của tội lỗi đã không ngăn cản được ơn cứu độ và sự thứ tha của Thiên Chúa.
Những người lầm lũi ra đi hôm nay, không biết đến khi nào
họ mới có thể được cởi trói. Họ không thể được cởi trói nếu như chính mình
không tự trói buộc bằng những suy nghĩ, thành kiến, áp đặt…
“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi,
và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8, 11) Đám đông người kết án đã đi rồi, chỉ
còn lại một mình Thiên Chúa và chị. Đấng duy nhất có thể ở lại vì Ngài vô tội
và vì Ngài có quyền xét xử nhưng Ngài vẫn chọn lựa không lên án. Ngài trả lại
quyền tự do mà chị đã đánh mất vì tội lỗi và mời gọi chị đừng phạm tội nữa để
đừng va vào con đường chết tương tự. Chọn lựa không lên án người khác đó là một
chọn lựa vĩ đại. Chọn lựa tha thứ cho họ lại là một chọn lựa cao cả hơn. Chọn
lựa cứu độ họ là chọn lựa tột cùng của sức mạnh, của quyền năng và của tình yêu
thương vĩ đại mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có được.
Thiên Chúa cũng đang trả lại tự do cho tất cả chúng ta.
Ngài cũng không ngừng kêu gọi ta trở về và đừng phạm tội để được sống… Còn
chúng ta thì sao, chúng ta sẽ trả lời sao với Ngài?
Lạy Chúa, con đã hiểu rằng, chỉ có sự tha thứ mới nở hoa
trên cát khô và nắng nóng. Mặt trời càng gay gắt, bão tố càng gào thét thì tình
yêu càng bị bóp nghẹt. Xin cho con được ơn can đảm. Can đảm nhìn nhận lỡ lầm
của mình và can đảm đón nhận tha thứ. Chỉ khi nào con cởi trói được trái tim
con khi ấy tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa mới tuôn đổ. Xin giúp con can
đảm cởi trói những thành kiến, những áp đặt của mình vào người khác và can đảm
đón nhận sự trói buộc của họ. Con không tự chọn lựa bị trói buộc và con càng
không thể tự do trói buộc người khác. Con cũng không thể cứ thế trói buộc cuộc
đời mình trong tội lỗi và đam mê. Con cũng không thể cứ thế để cho người khác
trói buộc mãi. Xin giúp con can đảm để Thiên Chúa trói buộc trong ơn cứu độ và
tha thứ…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.