Có rất nhiều
điều kì diệu trong cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Thế nhưng không có
điều kì diệu nào lớn lao cho bằng việc Ngài đã chết và sống lại. Ngài đã toàn
thắng sự chết bằng tình yêu thương và sự tha thứ. Chính tình yêu mới làm cho
nấm mồ nở hoa. Tội lỗi khiến cho con người phải chết nhưng tình yêu cứu độ lại
khiến cho con người sống. Và thật vậy, hôm nay Ngài đã sống lại để minh chứng
cho quyền năng và sức mạnh của Ngài cũng như minh chứng sự thật về Ngài mà con
người đã cố tình chối bỏ.
Cuộc sống
chỉ nở hoa trên tình yêu thương. Nơi nào không có tình yêu nơi đó không có sự
sống. Và sự thiện thì luôn luôn toàn thắng. Trong cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu xem
chừng là người thất bại nhất vì Ngài đã chịu kết án và xét xử như một tội nhân
trong khi Ngài là Đấng vô tội. Vậy mà hôm nay Ngài đã toàn thắng sự dữ, bóng
tối và tử thần.
Tại sao Ngài
lại chọn thành công trong thất bại. Tại sao Ngài lại chọn đi trên con đường khổ
giá. Đó là một mầu nhiệm, mầu nhiệm ơn cứu độ mà không phải ai ai cũng có thể
hiểu được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Ngài là Thiên Chúa thật, một Vị
Thiên Chúa hằng sống chứ không phải đã chết. Thiên Chúa sống để dạy chúng ta
bài học làm người. Ngài đã chia sẻ với chúng ta tận cùng của kiếp người để nêu
gương cho chúng ta biết bắt chước học đòi. Chúng ta không hề cô đơn, không hề
lẻ loi nhưng đã có Thiên Chúa đồng cảm và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo
đường và tận cùng đến tận cái chết. Thế nhưng, chết không phải là thua cuộc, là
chấm hết, là chấm dứt. Nhưng chết là để sống lại và sống mãi, sống toàn thắng,
sống hạnh phúc, sống bất diệt.
Nếu như Chúa
Giêsu đã phải trải qua biết bao đau đớn để gánh chịu mọi tội lỗi thay cho chúng
ta mà chúng ta không chút cảm nghiệm tình yêu thương ấy thì chúng ta quả thật
là kẻ đáng thương. Bao nhiêu sự đau đớn, sự hy sinh Ngài trải qua trên con
đường thập giá mà không mang lại một chút cảm xúc nào với chúng ta thì thật là
tội nghiệp.
Các môn đệ,
những người thân tín theo Chúa Giêsu làm môn đệ, cùng ăn, cùng uống, cùng đồng
cam cộng khổ với Ngài thế mà trong cuộc khổ nạn này, các ngài đã đi đâu, các
ngài là ai, có phải là môn đệ đã từng bầu bạn với Ngài nữa hay không.
Người phụ nữ
thân tín đã ra thăm mộ Ngài từ sáng sớm và nhận thấy sự thay đổi nơi ngôi mộ
Chúa. Bà đã chạy về báo tin cho các môn đệ. Các ông chạy ra, đã nhìn thấy và đã
tin: “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8). Đó là ân huệ nhưng không Thiên Chúa
ban cho mỗi người. Có người chỉ cần nhìn vào dấu chỉ là nhận ra sự hiện diện
của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Có người chỉ cần nhìn vào dấu chỉ là có thể
nhận ra thông điệp của Chúa muốn gửi gắm đến mình nhưng có người nói mãi cũng
chả hiểu, bảo mãi cũng chả tin... lấy gì mà sống.
Còn tôi thì
sao, đã bao mùa phục sinh trôi qua. Đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến
tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, tôi có tin không? Tôi có tin vào
tình yêu thương và ơn cứu độ của Ngài hay không? Tôi có tin Ngài đã chết và
sống lại vì yêu thương tôi hay không?
Lạy Chúa,
đức tin tiên vàn là ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cùng với sự đáp trả tự do
của con người. Con tin Ngài đã chết, đã sống vì yêu con. Con tin tình yêu ấy và
xúc động, cảm kích. Thế nhưng, con chỉ là kẻ tội lỗi yếu đuối không hơn không
kém, con chỉ có khả năng phạm tội mà không có khả năng chừa tội. Cả cuộc đời
con chỉ có thể ăn mày ơn cứu độ của Ngài mà thôi. Cảm ơn Chúa đã chết vì yêu
con, cảm ơn Ngài đã sống lại vì con. Xin cho con luôn vững tin vào tình yêu
Thiên Chúa để can đảm bước đi theo Ngài trên khắp mọi nẻo đường dương thế và
cho dù có phải đối diện với bất kì nghịch cảnh nào con cũng vững tin Ngài luôn
ở bên đồng hành, bảo vệ, chở che và cứu độ con. Đó là tất cả, là niềm tin, là
sức mạnh và hy vọng của con. Xin giúp con tin Chúa, yêu Chúa, trông cậy vào
Chúa mỗi ngày một hơn. Xin cho con được yêu Ngài thêm một lần nữa nhé!
M. Hoàng Thị
Thùy Trang.