Nếu nói đến chia ly, thì không có cuộc
chia ly nào mà không đẫm nước mắt. Bởi chia ly là đau khổ vì không còn được ở
bên nhau. Xa cách người mình yêu thương là sự xa xách tàn nhẫn nhất. Chỉ có
tình yêu thương thực sự mới khiến họ đau khổ khi chia xa. Ai không đau đớn khi
chia xa thì người ấy chưa bao giờ yêu thương đúng nghĩa.
Thế nhưng, Tin mừng hôm nay thuật lại
một cuộc chia tay đầy kì diệu khi mà Người đi kẻ ở hạnh phúc bên nhau. Đơn giản
vì tình yêu này là chân thật: “Đang khi chúc lành, Người rời khỏi các
ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại
Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ”. (Lc 24, 51-52)Chia tay để Thầy đi về
cùng Chúa Cha, chia tay để các tông đồ bắt đầu hành trình loan báo tình yêu cứu
độ của Thiên Chúa. Chia tay để yêu nhau hơn, chứ không phải để mất nhau.
Nếu vậy chia ly không hẳn là mất mát, là
đau khổ. Chia ly chỉ là để yêu nhau hơn và trưởng thành hơn. Đó là những cuộc
chia tay thuần khiết, không có bóng dáng của hèn nhát, lừa gạt và phản bội.
Chỉ có cuộc chia tay của những người yêu
nhau thực sự mới là cuộc chia tay hạnh phúc. Bởi ở đó không ai phản bội ai,
không ai lừa dối ai, không ai bỏ rơi ai. Đó là cuộc chia tay vĩnh cửu. Ngược
lại, nếu chia tay vì ích kỉ, vì lừa dối, vì phản bội thì đó chỉ là kết quả của
một thứ tình yêu không có thật. Đó là cuộc chia tay để mãi mãi mất nhau.
Có bao giờ trong đời bạn đối diện với
những cuộc chia tay? Và những cuộc chia tay nào khiến bạn hạnh phúc? Đó có phải
sự giải thoát khỏi một kẻ hèn nhát và ích kỉ?
Mình đã đối diện với rất nhiều cuộc chia
tay. Đó là những cuộc tay khiến tim mình tan vỡ. Từ thuở nhỏ mình đã rất sợ
chia lìa. Đơn giản vì mất đi người mình thương yêu. Cái mất lớn nhất đầu đời
của mình là mất cha, gắn liền với mất lý tưởng. Mình như chú chim nhỏ chưa đủ
trưởng thành phải bơ vơ bay lượn giữa bầu trời đầy sóng gió. Có lẽ mình vì bị
bỏ rơi ngay từ tấm bé, được sinh ra trong thời loạn lạc, ba mẹ mình phải bỏ quê
chạy loạn lên vùng đất mới. Phải bươn chải mưu sinh, mẹ đã để mình côi cút ở nhà
khát sữa, khát nước, khát tình thương… nên vết thương ấu thơ đã hằn trong trái
tim mình…
Mình sợ 3 tháng hè phải xa bạn bè, cô
đơn… Nhưng chỉ vừa tốt nghiệp Trung học, mình đã rời gia đình theo đuổi lý
tưởng riêng. Ngã rẽ cuộc đời bắt đầu từ đó, đưa mình đến một thế giới vừa thực
vừa ảo. Mình như một con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng, dũng cảm lội ngược
dòng để đi tìm hạnh phúc…
Lần đầu đối diện với ngã rẽ lớn, mất
cha, mất lý tưởng, mình đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành. 10 năm sau,
mình mất bạn, 10 năm sau mình bỏ lại lý tưởng... Cuộc đời mình cứ thế cứ thế,
hết lần này rồi lần khác phải chia ly đau đớn… Cho đến bây giờ, mặc dù cuộc đời
vẫn chưa hết chia ly, nhưng mình đã trưởng thành đủ để đối diện. Cho dù là cuộc
chia ly nào, buồn hay vui, vĩnh cửu hay vụn vắn đều không quan trọng. Quan
trọng là trái tim mình đã trưởng thành để dũng cảm đối diện.
Chia ly khiến người ta đau đớn nhưng
cũng khiến họ lớn lên. Không phải bạn mất bao nhiêu nước mắt cho một cuộc chia
ly nhưng là bạn học được gì qua những cuộc chia ly.
Mình học được sự ngắn ngủi của đời
người.
Mình học được sự phản bội của tình yêu.
Mình học được sự ích kỉ của con người.
Mình học được sự hèn nhát, bất toàn của
lời hứa.
Mình học được sự tha thứ để lãng quên.
Mình học được sự trung thành của một thứ
tình yêu vĩnh cửu…
Và Thiên Chúa, Ngài đã đến, luôn ở bên
mình để yêu thương, để nâng đỡ, để chở che… Nơi Ngài, không bao giờ có chia ly,
vì Ngài không bỏ rơi ai bao giờ, Ngài cũng chả đi đâu, Ngài luôn luôn ở lại để
thấu hiểu và yêu thương…
Lạy Chúa, nếu nói bây giờ con không sợ
chia ly thì con trở thành kẻ nói dối. Có lẽ con đã bị tổn thương quá nhiều vì
chia ly và đau khổ vì phản bội nên bây giờ thành chai sạn. Nước mắt rơi nhiều
rồi cũng sẽ có lúc dừng lại, không phải vì cạn kiệt mà vì biết lựa chọn cho
điều xứng đáng hơn. Con xin lỗi vì đã lãng phí quá nhiều cho những điều không
xứng đáng. Con chả tiếc nuối, cũng không hối hận, chỉ là giận mình sao phải trả
giá quá nhiều cho những kẻ không đáng tin. Chỉ có Thiên Chúa, nơi Ngài mới có sự
bình an và trung thành và chân thật. Nơi Ngài mới có thứ tình yêu vĩnh cửu mà
con hằng khao khát. Xin giúp con biết yêu Ngài, tin tưởng Ngài nhiều hơn, phó
thác trông cậy vào Ngài nhiều hơn để mà tiếp tục bước đi trên con đường có
những cuộc chia ly…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.