Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Nhà Văn Hương Vĩnh
Bài Viết Của
Nhà Văn Hương Vĩnh
HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN ĐẤT HỨA
LỄ HIỆN XUỐNG
LỄ THĂNG THIÊN
CHÚA LÀM GÌ Ở HỎA NGỤC
NHỮNG NGƯỜI XA LẠ
THANH LIÊM TRÍ THỨC
RỬA CHÂN
MỘT CÕI ĐI VỀ
NGƯỜI PHARISÊU VÀ NGƯỜI THU THUẾ
HÀNH TRÌNH CUỐI ĐỜI
TUỔI GIÀ
ƠN GỌI CỦA SONG THÂN NỮ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
NGHỊCH TỬ VÀ HIẾU TỬ
NGƯỜI CHA ÂN TÌNH
NGƯỜI MẸ GIO LINH
TÌNH MẪU TỬ VÀ PHỤ TỬ
VỢ HIỀN
VIỄN KIẾN
BÌNH TĨNH VÀ THÔNG CẢM
SỰ THÀNH THẬT
ẢNH HƯỞNG MÔI TRUỜNG TRÊN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
GIA ĐÌNH LÀ GÌ?
TÓM LƯỢC PHÚC TRÌNH CHUNG KẾT THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI THỨ XIV VỀ GIA ĐÌNH
BÀI GIẢNG CỦA ĐTC KẾT THÚC ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII TẠI PHILADELPHIA
LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015 - TẠI PHILADELPHIA - USA
ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015
XUÂN GIA ĐÌNH
ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA
SAU BỐN THẬP NIÊN
TUYÊN NGÔN CỦA HÀN LÂM VIỆN CÔNG GIÁO PHÁP - “MỐI LIÊN HỆ HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH, CHA MẸ, CON CÁI”
SAU BA THẬP NIÊN
AI LÊN NÚI CHÚA
ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO! - “LEVEZ-VOUS! ALLONS!” (TỰ THUẬT CỦA ĐGH GIOAN PHAOLÔ II)
CÁI CHẾT LÀM RUNG CHUYỂN ĐỊA CẦU
NẮNG CHIỀU
Tác phẩm Đồng Hành Với Chúa - Bài suy niệm 25
NGƯỜI CHA ÂN TÌNH
XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ!
TÂM TÌNH CẢM TẠ
SAU BA THẬP NIÊN
VỢ HIỀN

  

Ngày nay giới trẻ đón mầng lễ Valentine – tức ngày tình nhân hay ngày lễ hội tình yêu. Đó là ngày những đôi tình nhân đến với nhau, khởi đầu cho cuộc tình kéo dài đến những ngày đầu bạc răng long.

 

Trong cuộc gặp gỡ khởi đầu đầy lãng mạn đó – và những ngày về sau – đôi khi xảy ra nhiều thử thách khá cam go, nhưng nếu vượt qua, sẽ mang lại hậu vận đầy ngạc nhiên. Đó là trường hợp đôi sinh viên Jack và Wendy đã vượt qua “sự im lặng ngọt ngào”, vì người nầy cứ tưởng người kia là câm điếc, nhưng tình yêu đã vượt thắng sự khuyết tật do ảo tưởng.

 

Tác giả Phúc An cho biết, sau khi mê mẩn trước những bàn tay mũm mĩn nõn nà của các phụ nữ đồng nghiệp trong sở làm  – nhân ngày lễ “quốc tế phụ nữ” – khi về nhà, đã sửng sờ trước đôi “bàn tay của vợ” rám nắng và lấm chấm đồi mồi và nhận ra đó là “đôi bàn tay vàng”!

 

Ban Biên Tập    


 

Nhân dịp Valentine! (1) 

 

Đàn ông, phụ nữ nên suy nghĩ điều này: người ta cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.

 

Đàn ông dù giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, đã từng đốn đổ bao nhiêu cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. 

 

Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả: mua được bạn bè, những mối quan hệ, một người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình và cả những đêm thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên cạnh bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.
 

Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng, nhưng nửa đêm gà gáy, nếu bệnh hoạn nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, phong lưu, mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn, khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh.

 

Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người yêu thương bạn thật sự?  Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn một người: người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn. 


Vậy có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng, đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường đời sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn!


 

Sự im lặng ngọt ngào (2)

 

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược Khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa của thành phố NewYork để trở về nhà. Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để giao lưu với nhau.

 

Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay, vì trong những năm đầu đại học, cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật, nên cô đã học được cách ra dấu tay, để trò chuyện với những người câm điếc.

 

Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm xe, Wendy đã “nghe lóm” được câu chuyện của hai người. Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì “trả lời” là anh không biết nơi chốn đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực này, nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái.

 

Khi xe lửa đến trạm, Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi địa chỉ email cho nhau. Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng tin nhắn của điện thoại di động, rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau. Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie.

 

Jack cho biết, anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu, và ở cách nhà Wendy không xa. Từ những tin nhắn điện thoại, email thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chỗ trở thành bạn thân lúc nào không hay.

 

Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong công viên, nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi.

 

Tuy phải ra dấu để trò chuyện, nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện. Đến mùa thu năm đó, hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu “I Love You”, Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.

 

Vào dịp lễ Tạ ơn năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu: “Wendy có chịu làm bạn gái của mình không?” Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng sau đó, là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân.

 

Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc, đã dùng đủ mọi phương thức, để mong lôi kéo đứa con gái “lầm đường lạc lối” trở về. Rồi chú bác, cô dì, đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ cô vận động làm thuyết khách. Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack.

 

Gia đình sau khi nghe giải bày, đã không còn quá khắt khe phê bình, mọi người dự định sẽ gặp mặt Jack trước, rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người.

 

Cả nhà đồng ý sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12, sau khi mọi người đã hưởng một đêm Giáng Sinh bình yên, cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack, thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ, để nhờ sự gia ơn và chúc lành của Thiên Chúa.
 

Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của Wendy, đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô: “Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời”.

 

Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói: “Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà con thường nhắc đến”. Câu nói của cô vừa thốt ra, tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack, tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh.

 

Một điều mà Wendy không thể ngờ được, là cô bỗng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ miệng của Jack: “Trời đất, em biết nói à?” Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack.

 

Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm, thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến và còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt, vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.

 

“…Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như cũng đang che miệng cười cho trò đùa, mà Ngài đã đạo diễn suốt một năm qua…”


 

Bàn Tay Của Vợ (3)

 

Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 1-2015.

 

Đúng vào ngày này năm ngoái, sau cuộc họp giao ban buổi sáng, công ty tôi tổ chức chúc mừng chị em nhân “ngày của một nửa thế giới”, tức “ngày quốc tế phụ nữ”. Hôm đó, chẳng hẹn mà tất cả chị em đều chưng diện rất đẹp.

 

Trong khi sếp phát biểu chúc mừng, tôi đảo mắt ngắm nhìn mấy chục bông hoa đang tỏa hương thơm ngát trong phòng. Ôi chao, sao em nào cũng đẹp, cũng trẻ, cũng duyên dáng với áo váy điệu đàng.

 

Ánh mắt tôi vô tình chạm vào đôi bàn tay của cô thư ký hành chính ngồi đối diện. Tôi ngạc nhiên. Sao trên đời này lại có đôi bàn tay xinh đẹp như thế nhỉ? Những ngón tay búp măng trắng nuột nà kia hẳn là mềm mại, ấm áp lắm. Tôi tưởng tượng, nếu được chạm vào đôi tay ấy một lần thì … có chết cũng cam lòng.

 

Để dằn nén “tư tưởng” hư hỏng đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, tôi rê mắt sang những đôi tay khác. Trời ạ, thì ra không chỉ có đôi bàn tay của cô thư ký hành chính mà đôi tay của chị trưởng phòng kế toán, của cô phó phòng kinh doanh, của em giám đốc tiếp thị … thảy đều trắng ngần, thon thả.

 

Tôi chưa bao giờ nhìn ngắm kỹ những đôi bàn tay phụ nữ như thế. Quả thật cái đẹp luôn có sức cuốn hút, làm cho người ta có thể nảy sinh rất nhiều ước ao, khát thèm.

 

Cả buổi sáng hôm đó, tôi thành kẻ tương tư. Trong đầu tôi cứ mơ hồ, lãng đãng về sự xinh tươi, quyến rũ của những người phụ nữ có đôi bàn tay ngọc ngà.

 

Cảm giác ấy chỉ mất đi khi tôi về đến nhà. Vừa trông thấy tôi, bà xã đã giục: “Anh rửa mặt, thay đồ đi rồi ăn cơm kẻo nguội”.

 

Bàn ăn đã dọn sẵn. Hai thằng con tôi đang chờ ba mẹ. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Mấy khứa cá thu chiên vàng, dĩa rau luộc xanh mướt, chén nước mắm tỏi ớt đỏ đỏ xanh xanh, tô canh khổ qua nấu cá thác lác thơm lừng hành tiêu ... khiến bụng tôi sôi sùng sục. Tôi hít một hơi thật đầy và đưa tay đỡ chén cơm từ tay vợ.

 

Ăn một hơi 3 chén cơm, tôi buông đũa. Trong khi cái cảm giác no đủ của gia đình trào dâng trong lòng khiến tôi cực kỳ khoan khoái và chẳng còn tơ tưởng đến bất kỳ thứ gì khác trên đời thì bất ngờ, ánh mắt tôi chạm đúng vào đôi bàn tay của vợ đang thong thả gọt xoài.

 

Tôi há hốc đến không nói thành lời. Đôi tay của vợ tôi rám nắng và lấm chấm đồi mồi. Những ngón tay trên bàn tay ấy gầy guộc, nhăn nheo và suông đuồn đuột chứ không múp míp, búp măng như những bàn tay mà tôi được chiêm ngưỡng sáng nay.

 

Tôi vắt óc nhưng không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình nắm đôi tay ấy là khi nào … Có lẽ là trong tuần trăng mật cách nay mười tám năm. Ừ, đúng là đã 18 năm rồi, tôi chưa một lần nắm bàn tay ấy!

 

Đưa đây anh gọt cho”, tôi nhẹ nhàng bảo vợ. Vợ tôi khẽ chau mày: “Anh sao vậy? Ở công ty có chuyện gì à?” Tôi lắc đầu: “Không có. Em đưa đây cho anh”.

 

Rồi tôi lọng cọng gọt mãi mới xong quả xoài, nhưng chỗ lồi, chỗ lõm nhìn chẳng muốn ăn. Tôi cắt miếng to nhất đưa cho vợ: “Em ăn đi.” Vợ tôi trố mắt không nói nên lời.

 

Tôi không nói cho bà xã biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, nhưng tối hôm ấy tôi đã cầm mãi đôi tay gầy guộc, thô ráp của vợ. Đôi tay ấy đã cho cha con tôi những bữa cơm ngon, những bộ quần áo thơm tho sạch sẽ; đã sắp xếp nhà cửa tươm tất gọn gàng để tôi hãnh diện mỗi khi có bạn bè, người quen đến nhà … Đôi tay ấy dẫu không đẹp đẽ, sang trọng, quyến rũ, nhưng đối với cha con tôi, đó là “đôi tay vàng”.

 

Và điều quan trọng nhất là kể từ ngày 8-3 năm ngoái, ba người đàn ông chúng tôi đã chính thức bước vào căn bếp của gia đình với vai trò là những người trong cuộc.

 

Xin cảm ơn những bàn tay đẹp của những người phụ nữ đẹp. Chính chúng đã giúp tôi nhận ra, có những bàn tay không đẹp, nhưng đó lại là “bàn tay vàng”.


 

NGUỒN:

(1) Langnhincuocsong

(2) Sưu tầm

(3) Tác giả: Phúc An


 

NGUỒN

XUÂN GIA ĐÌNH

Tết Bính Thân 2016

Giáo Xứ Thánh Giuse

Vancouver BC Canada

Tác giả: Nhà Văn Hương Vĩnh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!