Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Nhà Văn Hương Vĩnh
Bài Viết Của
Nhà Văn Hương Vĩnh
HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN ĐẤT HỨA
LỄ HIỆN XUỐNG
LỄ THĂNG THIÊN
CHÚA LÀM GÌ Ở HỎA NGỤC
NHỮNG NGƯỜI XA LẠ
THANH LIÊM TRÍ THỨC
RỬA CHÂN
MỘT CÕI ĐI VỀ
NGƯỜI PHARISÊU VÀ NGƯỜI THU THUẾ
HÀNH TRÌNH CUỐI ĐỜI
TUỔI GIÀ
ƠN GỌI CỦA SONG THÂN NỮ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
NGHỊCH TỬ VÀ HIẾU TỬ
NGƯỜI CHA ÂN TÌNH
NGƯỜI MẸ GIO LINH
TÌNH MẪU TỬ VÀ PHỤ TỬ
VỢ HIỀN
VIỄN KIẾN
BÌNH TĨNH VÀ THÔNG CẢM
SỰ THÀNH THẬT
ẢNH HƯỞNG MÔI TRUỜNG TRÊN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
GIA ĐÌNH LÀ GÌ?
TÓM LƯỢC PHÚC TRÌNH CHUNG KẾT THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI THỨ XIV VỀ GIA ĐÌNH
BÀI GIẢNG CỦA ĐTC KẾT THÚC ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII TẠI PHILADELPHIA
LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015 - TẠI PHILADELPHIA - USA
ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015
XUÂN GIA ĐÌNH
ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA
SAU BỐN THẬP NIÊN
TUYÊN NGÔN CỦA HÀN LÂM VIỆN CÔNG GIÁO PHÁP - “MỐI LIÊN HỆ HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH, CHA MẸ, CON CÁI”
SAU BA THẬP NIÊN
AI LÊN NÚI CHÚA
ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO! - “LEVEZ-VOUS! ALLONS!” (TỰ THUẬT CỦA ĐGH GIOAN PHAOLÔ II)
CÁI CHẾT LÀM RUNG CHUYỂN ĐỊA CẦU
NẮNG CHIỀU
Tác phẩm Đồng Hành Với Chúa - Bài suy niệm 25
NGƯỜI CHA ÂN TÌNH
XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ!
TÂM TÌNH CẢM TẠ
SAU BA THẬP NIÊN
HÀNH TRÌNH CUỐI ĐỜI

 

 

“SINH KÝ TỬ QUY” (“sống gởi thác về”), nhưng cuộc trở về nầy không dễ dàng chút nào!

 

Một số điểm đáng ghi nhận qua cuộc nói chuyện “Hành trình cuối đời” của L.M. Nguyễn Thanh Sơn – Giảng Sư trường Y khoa Đại Học UCI, Tiến Sĩ Thần Học Luân Lý, Linh Mục Trưởng Phòng Tuyên Úy Bịnh Viện UCI  –  do Phượng Vũ ghi chép.


 

(Linh mục Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tuyên Úy Bịnh Viện UCI)
 

Ôi! Cát bụi phận này!

Vết mực nào xóa bỏ không hay...” (Trịnh Công Sơn)

 

Mọi người đều sợ chết, nhưng cái chết phải đến, không ai tránh khỏi. Hiện nay, người ta cố làm cho tiến trình sự chết đến chậm lại vì tình trạng y tế tốt hơn. Do đó, phần lớn người ta ra đi dần mòn lở loét ở viện dưỡng lão với các thứ bệnh mãn tính hay trong khu đặc biệt ICU (Intensive Care Unit) của bệnh viện.

 

Người ta sai lầm, khi muốn làm hết sức để kéo dài cuộc sống. Nhưng theo Mark Twain: “Người sống hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã từ chối những phương pháp hô hấp và trợ sinh và Ngài đã qua đời an bình tại nhà.

 

Sự chết chính là đau khổ tột đỉnh: chấp nhận sự chết chính là vác thánh giá đó!

 

Khi tim ngừng đập, con người đối diện với cái chết bằng ba cách: đi tự nhiên, lệnh không hô hấp hay lệnh hô hấp nhân tạo.

 

Cần hô hấp nhân tạo (CPR) khi giúp bệnh nhân hồi phục, khi hiến cơ phận hoặc khi chờ đợi gặp người thân.

 

Khi cần, có thể từ chối những phương pháp trị liệu. Khi sự chết gần kề, cần làm giảm đau và bớt áp lực tâm lý.

 

Gian đoạn cuối đời, cần dùng chuyên khoa An Trị và cư trị. “Di Chúc Y Tế” tối cần nên phải chuẩn bị trước.

 

Ban Biên Tập



 

Hành trình cuối đời

 

Không ai muốn chết, thậm chí cả những người muốn lên thiên đường. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát...” Từ ý tưởng trên của Steve Jobs, tôi chợt nhớ đến lời bài thánh caKhi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ(theo ý Thánh Kinh), nhưng có người đã sửa đùa lại: Khi Chúa thương gọi con về, ngu sao về, ngu sao về?” 

Thực tế là đứng trước cái chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy, con người bỗng cảm thấy “sao mà yêu đời này quá!

Ngày xưa người ta thường tránh nhắc về cái chết, nhưng trong xã hội văn minh hiện nay, người ta đang nhắc đến nó với luật trợ tử, an tử như một tin nóng.

Ở Đức, người ta vừa thông qua luật An Tử để BS (Bác Sĩ) có thể giúp người bệnh (nhất là những bệnh nhân ung thư hoặc mắc bệnh nan y bất trị gây đau đớn nhiều) chết từ từ và nhẹ nhàng êm đềm, bằng cách cho tiêm thuốc giảm đau tăng liều lượng. Ở California đã có ba dân biểu đệ trình dự luật An Tử.

Vậy chúng ta nghĩ gì về cái chết? Và đã chuẩn bị như thế nào?

Tình trạng y tế

 

Tình trạng y tế hiện nay tiến bộ vượt bực. Những phương pháp chẩn bệnh và dự đoán bệnh càng ngày càng tiến triển nhiều như máy MRI giá cả vài triệu đô.

 

Bây giờ bệnh nhân đến phòng mạch BS khám bệnh sẽ được gửi đi lấy thử nghiệm để hỗ trợ BS trong việc chẩn đoán bệnh chính xác hơn. Ngoài ra có nhiều phương pháp khác nhau để hỗ trợ sức khỏe cho con người: trị bệnh, nén bệnh, ngừa bệnh, giữ sức khỏe, dưỡng sinh nhân tạo... diệt bệnh.

 

Do đó, hiện nay phần lớn người ta ra đi dần mòn lở loét ở viện dưỡng lão với các thứ bệnh mãn tính hay trong khu đặc biệt ICU (Intensive Care Unit) của bệnh viện, đang khi hồi sinh nhân tạo, hay trên bàn mổ v. v...

Riêng ở Mỹ 10% tổng sản lượng quốc gia đổ vào y tế, nhưng phần lớn chi phí khổng lồ này lại dồn về 30 ngày cuối đời (chiếm 90 % tổng số chi y tế) và chỉ có 10% dân số được hưởng sự dịch vụ này.

Tư tưởng sai lầm

 

- Nhiều người hiểu lầm “phúc âm sự sống” nghĩa là làm hết sức để kéo dài cuộc sống, dù chỉ nằm trên giường thoi thóp. Người Việt Nam thường nói “còn nước, còn tát”, nhưng tát được cái gì? Và mục đích tát để làm gì?

 

Cái chết là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. “Người sống hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào” (Mark Twain). Có những bệnh nhân ung thư can đảm đối diện với cái chết, chờ đợi nó mà không hề sợ hãi hoặc âm thầm tự đi tìm nó.

 

- Khi trong nhà có người bệnh, người ta cầu khấn xin phép lạ chữa lành để tin rằng mình thánh thiện. Thực ra người đạo đức tốt lành không sợ chết.
 

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã kêu gọi mọi người chấp nhận sự chết như là một quy trình tự nhiên có sinh có diệt”. Ngài cũng đã từ chối những phương pháp hô hấp và trợ sinh và Ngài đã qua đời an bình tại nhà.

 

Alfred Adler cũng đã nói: “Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.”

 

Cách nhìn về đau khổ

 

- Sống theo nhân phẩm, dùng những ngày cuối đời sống trong an bình, được gặp những người thân yêu, tâm tình cho hết những điều “không nói được”, kẻo muộn rồi:

 

Có những niềm riêng một đời câm nín

 Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.” (Lê Tín Hương)

 

- Một số người theo Công Giáo cho rằng chấp nhận đau khổ để “vác thánh giá theo chân Chúa”. Điều này không đúng. Không ai muốn “ôm” thánh giá, “ôm” đau khổ hay đau đớn hết, kể cả Chúa Giêsu (ngày xưa ở vườn cây dầu, Chúa cũng đã từng xin Chúa Cha “cho con khỏi uống chén đắng này”).

 

Chúng ta đứng ngoài nỗi đau đớn nên ta khuyên nhủ dễ dàng vì chưa “nếm” nó. Nhà thơ Nguyễn Du đã từng nói một câu vô cùng thấm thía: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.”

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn về việc ngài có thể bị ám sát, ngài đã trả lời thành thật: “Chúa là Đấng coi sóc con. Tuy nhiên, nếu ý Chúa muốn con phải chết và họ gây ra cho con một cái gì đó thì con xin Chúa một hồng ân: đó là đừng làm cho con bị đau đớn. Vì con là một con người rất nhát sợ khi bị đớn đau về thể lý”.

 

- Sự chết chính là đau khổ tột đỉnh, cho nên chịu vác thánh giá là chấp nhận sự chết. Chúa Giêsu nói: “Chịu vác thánh giá là chết với Ta” (Tín lý thần học). Và “nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống với Ngài”.

Trong bản tuyên ngôn về “tự kết”, Bộ Giáo Lý Đức Tin không những coi việc khước từ những phương pháp kéo dài sự sống vất vưởng là đúng lương tâm mà còn khuyến cáo là việc lệ thuộc một số phương pháp chữa trị theo khoa học cũng là vô luân.

Những thắc mắc liên quan đến “Hành trình về cõi chết”

 

Khi tim bị ngưng đập, con người lập tức đối diện với cái chết. Có 3 cách:

 

- Đi tự nhiên (AND)

- Lệnh không hô hấp (DNR). Hai cách này tương tự nhau.

- Lệnh hô hấp (CPR)

 

Khi nào cần hô hấp nhân tạo (CPR), máy trợ thở hay mở đường khí quản?

 

- Để cho các phương pháp chữa trị có cơ hội giúp bệnh nhân hồi phục.

- Để có thời giờ chữa bệnh và dự lượng.

- Để điều quản người hiến cơ phận (organ donors).

- Để cho gia đình có thời giờ chuẩn bị hay chờ đợi gặp người thân (mua thời gian).

 

CPR không phải nhẹ nhàng, đôi khi rất đau lòng khi nhìn một ông Mỹ to nặng 200 lbs giẫm đạp lên một bà cụ VN gầy yếu nhỏ xíu. Người ta cần phải dùng tới sức mạnh, có khi cần tới cả điện giật để làm cho trái tim như quả bóng xì hơi phải bật lên để đập lại. Có thể cứu được lúc đó, nhưng sẽ chết vài ngày sau, nhất là đối với các cụ già yếu. Có nên phải trả giá sống thêm vài ngày trong hôn mê hay thoi thóp mà thân thể bầm giập, có khi vỡ hết cả lồng ngực, phổi, da bị tím bầm khắp nơi do vỡ mạch máu?

 

Ngay cả việc dùng máy trợ thở hay mở đường khí quản có thể bị nhiễm trùng và thường gây tốn kém rất lớn. Đó là lý do tại sao 90% ngân sách y tế khổng lồ lại chui vào đây.

 

Một bà cụ khoe là các con bà đã cho áp dụng đủ mọi cách để cứu bà sống lại, bill gửi về giá cả triệu đô, để bà cụ sống thêm 5, 6 tháng nữa. Có phải đó là cái giá đáng phải trả không? Chi phí này có thực do các con cụ trả không? Hay phần chắc là do quỹ Medi-Medi trả.

 

Gây hao tốn quá lớn cho ngân sách y tế quốc gia có phải là điều nên làm, vì những thành phần khác trong xã hội cũng đang có nhu cầu về y tế. Đó là xài tiền theo kiểu của người bồ tát, của mình lạt buộc”: xài tiền của công quỹ thì rộng rãi, xài thoải mái, vô tội vạ vì mình có bỏ ra đồng xu nào đâu! Đây cũng là một việc “lỗi đức công bằng”, nhất là phải tự hỏi mình đã đóng góp bao nhiêu cho đất nước này mà lại muốn nhận quá nhiều như vậy?

Khi nào cần đặt ống dinh dưỡng ở mũi hay ở bụng?

 

- Không có bệnh nặng bất trị.

- Có khả năng tiêu dùng dinh dưỡng. Nếu thận không có khả năng lọc, người sẽ bị phù to lên

- Không phải ở thời gian cuối đời.

 

Đặt đường ống qua mũi cũng dễ gây nhiễm trùng khí quản, thường chỉ hai tuần, đó là chưa kể việc gây khó chịu, vướng víu cho các cụ.

 

Còn mổ đặt ở bụng thì các cụ già rồi, cái “mớ bòng bong” trong bụng nhiều khi cũng rối tinh. BS mổ xong không biết tìm chỗ nào cho đúng để bỏ ống dinh dưỡng đúng chỗ, có khi vì vậy mà lại sinh ra “tai nạn” chết người. Thống kê (2009 - 2010) cho thấy tỷ lệ người sống lâu trong những ngày cuối đời cao hơn, nếu được để yên.

 

Chúng ta nên nhớ: “Tất cả những gì trái với tự nhiên để cắt ngắn sự sống hay để kéo dài sự sống đều là trái với tín lý Giáo Hội.” Chỉ việc nhìn thân xác với đủ loại kim, ống, dây nhợ, rồi lở loét cũng đủ thấy quá khổ đau rồi. Ngày nay vì lý do nhân đạo và luân lý người ta khuyên không nên kéo dài sự sống, hãy để người bệnh ra đi thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Khi nào từ chối những phương pháp trị liệu?

 

- Khi quá nặng nề, người bệnh bị công kích nhiều, hay bất cân xứng (tốn quá nhiều tiền).

- Khi cần giảm bớt các triệu chứng đau đớn, khó chịu.

Bệnh viện làm gì khi sự chết gần kề?

 

Làm giảm đau và bớt áp lực tâm lý. Hiện nay các trường đại học y khoa ở Mỹ, các BS chuyên khoa về những ngày cuối đời được đào tạo riêng để họ rành về tâm lý, an sinh.

Khi nào dùng chuyên khoa An Trị (Palliative care)?

 

Khi không còn chữa bệnh được nữa, An Trị trở nên một tiến trình giúp bệnh nhân ra đi một cách an bình và tự nhiên, giúp xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân. Chuyên khoa này mới có ở Mỹ khoảng 10 năm nay, cho bệnh nhân có quyền chọn cách an trị, chọn ưu tiên cho cơ thể và tâm trí thoải mái hơn là chữa bệnh.

Lúc đầu mới nhập viện: Chữa bệnh - An trị. Lúc sau thì ưu tiên đảo ngược: An trị - Chữa bệnh. Khi sự chết gần kề, An trị càng được nâng cao (kill the pain not kill the patient)

Khi nào cư trị (hospice)?

 

Trong vòng 6 tháng của thời kỳ cuối đời tạo một không gian êm đềm giúp bệnh nhân thoải mái tối đa, không sợ hãi, luôn trông cậy. Đây là lúc quan trọng của vai trò tôn giáo để giúp bệnh nhân yên lòng ra đi về thế giới mới. Mục vụ bệnh nhân (Pastoral Care) là “Trung tâm điểm của Giáo Hội Công Giáo”. Ngày xưa giờ chót của Chúa, ngài cũng kêu gọi môn đệ hãy thức tỉnh với ngài, hãy ở cùng ta vì lòng ta buồn sầu đau đớn. Đây là lúc người bệnh cần sự ủi an và nâng đỡ tinh thần nhiều nhất về phương diện tâm linh.

 

Đây là giai đoạn quan trọng trong đời, người bệnh cần đến sự có mặt, cần đến tình thương của những người thân yêu ở cận kề bên để người bệnh cảm thấy ấm áp với tình thân chung quanh, chứ không phải đợi chết xong rồi lo làm ma chay đình đám, khóc lóc thương tiếc.

Bạn đã để lại “Di Chúc Y Tế” chưa?

 

Theo thống kê chỉ có 5% dân Mỹ để lại Di Chúc Y Tế”, người Việt Nam thì chắc còn ít hơn nữa, 1%?

 

Ai cần để lại “Di Chúc Y Tế?' Tất cả mọi người, vì không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào, ngay cả người trẻ tuổi. Hiện nay bịnh viện UCI có tới 8 unit ICU (hơn 1/3 bịnh viện). Những người vào ICU rồi, đa số đều ra đi không trở lại” và tỷ lệ người trẻ chiếm hơn 70%, cỡ khoảng 50 tuổi là nhiều nhất.

 

Khi được đưa vào bịnh viện câu hỏi đầu tiên là bạn đã có “Di Chúc Sức Khỏe” (Advance Health Care Directive) chưa? Nếu có rồi thì mọi việc sẽ tuân theo ý kiến của bạn trong đó mà thi hành vì đây là luật.

 

Nếu không có nó, bạn sẽ gặp nhiều rắc rối: trước những quyết định quan trọng về điều trị, không biết ai là người có thẩm quyền chính, nhiều phiền phức tranh chấp có thể xảy ra.

 

Bạn có thể bị “dụ dỗ” với những cách điều trị mà bạn không hề thich trước đó, hay có thể bạn sẽ bị “cư xử” với những điều mà bạn không hề muốn như trường hợp con gái duy nhất của danh ca Whitney Houston mới 22 tuổi vừa nhận được gia tài của mẹ để lại khoảng vài chục triệu đô chưa được bao lâu thì cô bị stroke, hôn mê, cô không để lại di chúc y tế, nên tình trạng sức khỏe của cô không ai thay cô quyết định được hết (kể cả thân nhân của cô).

 

Bạn có thể lên www.agingwithdiginity.org để order “Five Wishes” (5 nguyện vọng), có bản tiếng Việt và điền vào ngay hôm nay. Năm nguyện vọng là một dụng cụ truyền thông tốt cho bạn và gia đình, bạn bè và bác sĩ để nói về mong muốn của bạn. Nó bảo vệ người thân tránh sự lựa chọn khó khăn khi không biết mong muốn của bạn.

 

Ngoài ra bạn có thể hiến tặng bất kỳ cơ phận thân thể mình như một kỷ niệm để lại cho đời, sau khi bạn đã “chia tay với đời sống này”.

 

Cầu chúc bạn có một “hẹn hò lần cuối” đẹp như mơ, êm đềm, như ý và lãng mạn:

“Xin vĩnh biệt mọi người:

Tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại.

Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi,

Đã khoác vào chiếc áo tân hôn.

Đây là giờ tôi đến với Người.

Mang theo chỉ có mỗi con tim.”

(T.C. phỏng theo thơ Tagore)

 

 

GHI CHÚ

Phỏng theo cuộc nói chuyện về “Hành trình cuối đời” của linh mục Nguyễn Thanh Sơn do Phượng Vũ ghi chép


 

NGUỒN

XUÂN GIA ĐÌNH

Tết Bính Thân 2016

Giáo Xứ Thánh Giuse

Vancouver BC Canada

Tác giả: Nhà Văn Hương Vĩnh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!