Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B

1 V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

            Ngày còn bé, câu chuyện kể trong bài giáo lý về sự cho đi vẫn còn in đậm trong tôi. Ngày hôm nay, bắt gặp lại hình ảnh của bà góa thành Xa-rép-ra. Bà là một bà góa, chẳng có gì để mà nhớ, để mà bận tâm cả thế nhưng rất nhớ vì lẽ bà đã quảng đại cho Ê-li-a ăn bánh và đặt biệt là cho ăn trong lúc nạn đói cũng như cơn đói đến cùng cực với ngôn sứ Ê-li-a. Tin vào lời Ê-li-a để rồi hủ bột đã không vơi và bình dầu không cạn đến với bà. Nhờ bà quảng đại mà hai mẹ con bà đã đượ sống cho đến qua nạn đói, cho đến khi mưa xuống trên mặt đất.

            Ngày hôm nay, trong Tin Mừng theo Thánh Máccô, tôi cũng lại bắt gặp hình ảnh của bà góa. Thường thì ai cũng biết rằng đã góa thì đa số là nghèo vì lẽ thường thì lao động chính vẫn là người chồng mà chồng mất đi thì chắc chắn không còn nơi nương tựa, không còn nguồn thu nhập chính nữa. Đã góa mà còn nghèo thì quả thật là căng đấy chứ !

            Không phải mình tôi để ý đến bà góa nhưng trước hết là Chúa Giêsu và chính sự quan tâm của Chúa Giêsu một lần nữa cho tôi cái nhìn về bà góa. Nhiều lần lên Đền Thờ, bỗng dưng lần này sao lại ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Ngồi đối diện thùng tiền nên lại có chuyện để mà nói. Chúa Giêsu dùng hay nói cách khác là tận dụng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời để gợi lên cho các môn đệ cũng như đám đông về một bài học nào đó.

            Ngày hôm nay, nhìn người ta, quan sát người ta bỏ tiền vào thùng. Dĩ nhiên, trong cái đám đông đó có kẻ giàu, người sang, kẻ hèn và rồi có một bà góa nghèo đến cũng bỏ tiền vào trong thùng. Chẳng có gì hơn ngoài 2 đồng kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Một đồng xu Rôma thời bấy giờ bằng 1 ngày lương. Và như vậy, tính như ngày hôm nay thì bà góa bỏ vào cái thùng chắc khoảng hai mươi lăm ngàn đồng. Tạm gọi là một ngày công bây giờ là 100 ngàn thì 1/4 ngày lương thì khoảng 25 ngàn đồng. 25 ngàn đồng có lẽ cũng chỉ được dĩa cơm bình dân chứ đừng có mơ vào cơm tiệm. 25 ngàn cũng chẳng được tô phở ngồi quán, chắc có lẽ cũng chỉ được tô phở vỉa hè thôi.

            Chỉ là như thế nhưng Chúa Giêsu lại cho các môn đệ biết rằng bà đã bỏ nhiều hơn ai hết vì lẽ bà nghèo và bà đã bỏ tất cả những gì bà có vào thùng. Còn với nhiều người khác dù cho họ bỏ 10 đồng, 20 đồng và thậm chí 200 đồng đi chăng nữa, dưới cái nhìn của Chúa Giêsu vẫn chẳng là cái gì cả bởi lẽ họ bỏ cái thừa của họ mà thôi. Còn bà góa, Chúa Giêsu trân trọng đồng tiền lẻ của bà góa.

            Trang Tin Mừng hết sức vắn của Thánh Maccô mời gọi chúng ta nhìn lại cái nhìn, nhìn lại thái độ sống, cung cách cho đi của mỗi người chúng ta.

            Của đáng tội, đồng tiền, cực kỳ cần cho cuộc sống bởi lẽ không có tiền, không có vật chất thì không sống được nhưng đôi khi người ta đã lấy đồng tiền làm cùng đích và khép lòng lại với nhau.

            Mỗi người có cái nhìn, mỗi người có cách hành xử khác nhau về đồng tiền.

            Lần nọ, đi vào Chợ Rẩy để thăm cha già đau, thấy ồn ào trước cổng bệnh viện, vì đông quá nên phải chờ mới vào được cửa và rồi nghe mấy anh xe ôm cãi nhau về cuốc xe 10 ngàn đồng bạc. Dĩ nhiên cũng đồng cảm cái phận nghèo của xe ôm nhưng 10 ngàn đồng thôi đã làm cho cái cổng của Chợ Rẩy náo loạn lên.

            Và, một lần nọ, chuẩn bị dâng Lễ ở xứ kia, thấy anh chàng bán vé số vào xin Lễ với Cha Xứ. Anh ta mở túi ra mấy tờ tiền nhàu nhàu từ người mua vé số. Hình như 1 tờ 10 ngàn và 2 tờ 5 ngàn. Tổng cộng cho ý lễ của anh chàng bán vé số chiều hôm ấy là 20 ngàn đồng bạc. Với thời giá bây giờ thì quá nhỏ nhưng tấm lòng của anh quá lớn. Anh nhớ đến các linh hồn và anh đã dè xẻn phần nhỏ bé của anh để dâng Lễ. Hình như anh cũng là hiện thân của bà góa nghèo trong trang Tin Mừng hôm nay.

            Vấn đề lớn mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi mỗi người chúng ta là sự cho đi. Chúng ta có dám cho đi tất cả những gì của chúng ta có như bà góa nghèo hay không ?

            Có lẽ nói thì dễ nhưng chạm đến đời sống thực tế quả là khó. Càng khó hơn trong cái thời buổi kinh tế thị trường ngày hôm nay. Ngày hôm nay, càng đụng đến thời này thì người ta lại càng vun vén cho mình thế nhưng rồi khi nằm xuống có mang theo được gì đâu để mà vun vén.

            Nhớ lại tâm tình của ông Giob thật là hay, ông nói rằng thân trần truồng lọt lòng mẹ có mang theo cái gì đâu để rồi khi nhắm mắt xuôi tay không mang theo cái gì là chuyện bình thường chứ có gì đâu mà cau có. Nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta cũng thế thôi. Cất tiếng khóc chào đời, có ai can đảm nói rằng mình đã mang vào trần gian này lắm tiền nhiều của. Chẳng có gì, thậm chí mảnh tả cũng do cha mẹ đắp cho ... lớn lên, lao vào cuộc sống và cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ là tấm vải đắp trên người thôi. Chẳng mang theo được gì cả khi ra khỏi cuộc đời này cả. Đó là một sự thật hiển nhiên. Điều hài hước đó là con người hay quên cái sự thật và lạc quan tếu, tưởng chừng mình mang theo được cái gì đó để rồi tha hồ mà vun vén, tha hồ mà chụp giật và ngại cho đi.

            Bài học mời gọi cho đi vẫn là bài học hết sức mới và thực tế trong cuộc đời.

            Đừng bao giờ trả lời với Chúa rằng con đây nghèo lắm, con đây không có gì nhé ! Trả lời như thế ngượng lắm ! Bởi lẽ, chúng ta, con người dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn vẫn có một tấm lòng. Và, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi như lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

            Vâng ! Cuộc đời con người như hoa kia sớm nở chiều tàn. Nhìn lại nơi các nghĩa trang, nơi các phòng hài cốt ta sẽ nhận ra rất rõ điều này. Ông bà cha mẹ, những người thân từng một thời sống chung với chúng ta nay còn đâu. Phải chăng còn lại nắm tro tàn thôi. Vấn đề còn lại là sống làm sao đó phải biết sẻ chia, biết cho đi.

            Bàn tay của chúng ta rất lạ ! Khi chúng ta mở tay ra sẻ chia thì lập tức chúng ta sẽ nhận lại được. Khi chúng ta khư khư nắm lấy bàn tay không cho đi thì dĩ nhiên, chẳng bao giờ được lấy lại một cái gì cả.

            Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta bắt chước, học nơi hai bà góa ngày hôm nay là biết cho đi. Và khi cho đi thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhận lại những điều mà chúng ta không thể ngờ được và không bao giờ nghĩ tới.

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!