Chẳng ai muốn mình phải vào bệnh viện cả. Bởi lẽ chẳng cần phải giảng giải, chú thích thì ai cũng biết nỗi đoạn trường khi đặt chân đến bệnh viện. Rơi vào cảnh chẳng đặng đừng thì phải lê bước đến để khám chữa bệnh thôi.
Khi vào bệnh viện, có lẽ tình thương của những bệnh nhân, của những người đồng cảnh ngộ được sáng lên.
Đưa người thân đi khám chữa bệnh, đang ngồi chờ người thân bỗng dưng nghe tiếng xôn xao của những người ngồi cách vài chỗ. Chú ý một tí thì ra là có hai vợ chồng đang chờ khám. Hỏi ra thì không phải là chờ khám nữa mà người vợ bị xuất huyết bao tử, bệnh viện kêu nhập viện mà không có tiền. Người chồng thiểu não ngồi cạnh người vợ đang đau đớn. Thấy vậy, vài người ngồi cạnh hai vợ chồng đứng ra quyên góp kẻ ít người nghèo tùy lòng thơm thảo.
Đứng trước cảnh tượng người đồng loại đang kêu la đau đớn đó, cầm lòng sao đặng. Nếu để cho họ ra về trong đau đớn thì lòng tôi đau lắm bởi lẽ thấy họ nghèo đau bệnh mà mình lại bỏ qua. Thế là tôi nhờ cô bé y tá của bệnh viện đang đi cùng tôi cùng đi theo hai vợ chồng nghèo nọ để đóng tiền làm thủ tục nhập viện cho họ.
Mười lăm phút sau cô bé y tá trở lại khu chúng tôi chờ khám bệnh và báo cho mọi người biết rằng hai vợ chồng kia không phải là nghèo không có tiền đóng tiền viện phí thật mà chỉ là giả bộ đóng kịch. Sau khi đợi hai vợ chồng vào nhà vệ sinh một hồi lâu họ trở ra và họ nói họ về quê !
Cô y tá cũng nói rằng nếu họ không có tiền nhưng họ đau nặng như thế và đang bị xuất huyết bao tử như thế thì phòng cấp cứu cũng sẵn sàng cho nhập và viện phí sẽ thanh toán sau tùy hoàn cảnh gia đình mà cứu xét. Tôi cũng nghĩ thế chứ chẳng lẽ nào đứng trước trường hợp thập tử nhất sinh như thế mà ai nỡ chối từ. Và nếu như thế thì những người thân của những bệnh nhân đang cấp cứu cũng không ngần ngại ra tay trợ giúp.
Sau khi nghe cô y tá nói thì mọi người mới ngẩn ngơ vì lẽ lòng tốt của họ đã bị đánh cắp. Chỉ trong vòng vài phút, những người ngồi xung quanh đó đã góp được một số tiền không nhỏ. Mọi người đều im lặng trước chuyện mình bị đánh lừa trong tích tắt.
Đứng lên nhìn những bản thông báo dán trước cửa các phòng nội soi sáng nay tôi chợt thấy một bảng thông báo đề phòng bị lừa gạt. Có thể vì lo đi khám bệnh nên ít ai chú ý đến cái bảng đó để rồi bị lừa một cách gọn nhẹ và cũng xuất phát từ tình người, từ lòng nhân để rồi bị lừa như vừa mới bị lừa đây.
Chuyện hai vợ chồng nọ đóng thật xuất sắc trong vai bệnh nhân nghèo gặp trọng bệnh không phải là hiếm trong các bệnh viện. Họ luôn tìm cách để móc túi một cách hợp pháp của những người đau bệnh.
Nghĩ cũng đáng thương mà cũng đáng buồn. Buồn nhiều hơn thương bởi lẽ họ đã đánh cắp tình thương của đồng loại.
Không chỉ trong cái khu nội soi này trong bệnh viện nhưng đâu đó và nhiều nơi khác tình thương bị lạm dụng và bị đánh cắp một cách trắng trợn. Những người góp tiền sáng nay ắt hẳn sẽ học được bài học của lòng thương cảm. Họ sẽ thận trọng hơn trước khi chìa tay cứu giúp. Nghĩ đến hai vợ chồng này tôi lại nhớ đến những con người nghèo thật sự. Họ cũng sẽ ngửa tay để xin sự trợ giúp nhưng ắt hẳn họ sẽ bị ngần ngại thậm chí khước từ vì những người như những người đã bị lừa sáng nay sẽ không trợ giúp nữa.
Vậy đó, cũng bởi những con người lười lao động mà thích ăn sung mặc sướng nên đã bày những cái trò như thế này. Họ đâu biết rằng nguồn lợi của họ đã làm tổn hại cho biết bao nhiêu con người nghèo thật sự cần lòng thương cảm của anh chị em đồng loại.