Chuyên mục:
“Huế - Saigòn - Hànội”
Lm. Anmai, CSsR
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/2X4jtHu
Địa chỉ bây giờ nơi
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đang tọa lạc là một địa thế đắc lợi. Chỉ những người cao
tuổi, những ai nghiên cứu về lịch sử, về địa dư thì mới biết rằng nơi đây ngày
xa xưa lắm chỉ là đám sình lầy.
Ngày mỗi ngày khi xã
hội tăng tiến và phát triển cũng như đất chật người đông, mảnh đất gần hố rác
ấy trở nên sầm uất và nhộn nhịp như mọi người thấy. Rồi những năm gần đây, với
nhịp độ phát triển, nhiều cao ốc đã mọc lên làm áng ngữ đi cái khung cảnh đẹp
mà từ xưa người ta vẫn thấy tháp chuông cao.
Đàng sau tháp chuông
cao và những tòa cao ốc mọc lên ấy vẫn là nhiều dãy nhà tạm gọi là tươm tất hơn
một chút nhưng vẫn tọa lạc trong những con hẻm chằng chịt lối đi. Trong những
con hẻm nhỏ đó, đa phần vẫn là những con người nghèo cùng với xóm trọ cho anh
chị em di dân.
Quanh quanh cái khu đô
thị xem chừng sầm uất này lại là nơi nương náu của nhiều anh chị em sống bằng
nghề buôn gánh bán bưng. Đa phần anh chị em ở đây là những người sống bằng và
với cái mẹt nho nhỏ trong đó là vài quả xoài xanh, ít cái trứng cút luộc và ít
cái bánh phồng tôm. Với cái mẹt nho nhỏ này, họ đủ để đắp đổi ngày qua tháng
lại ở chốn tha phương.
Những ngày phong tỏa,
những "thị mẹt" trong những con hẻm nhỏ này có lẽ là khổ hơn ai hết.
Dường như tất cả các quán ăn và nhậu đóng cửa để rồi cái mẹt cũng buồn theo và
buồn nhất vẫn là những "thị mẹt" ngày đêm rong ruổi trên mọi nẻo
đường đời để kiếm sống.
Từ lâu, những ngày
sống trong mảnh đất thân yêu của Nhà Dòng, đôi khi đi ra ngoài có việc hay rong
ruổi trên đường vẫn thấy những cái thúng, những cái mẹt, những gánh hàng rong
cứ chiều chiều túa ra đường như con chim đi tìm mồi lo cho tổ ấm. Và nay cũng
vậy, những con người nghèo ấy vẫn tá túc trong xóm trọ để đắp đổi qua ngày.
Như vậy, ta lại bắt
gặp được một Sài Gòn không phải chỉ là hoa lệ mà Sài Gòn vừa có hoa và vừa có lệ.
Tưởng nghĩ chẳng phải
chỉ quanh cái khu vực ga Sài Gòn mới có những con người nghèo như vậy nhưng đâu
đó còn nhiều và nhiều người nghèo lắm.
Bỏ quận 3, vòng qua
Bình Thạnh hay như quận 4 và nhiều quận khác nữa ta cũng bắt gặp những con người nghèo sống trong lệ giữa thành phố tưởng chừng như
đầy hoa.
Giữa cơn dịch bệnh
này, không chỉ người nghèo mới khóc nhưng cả người giàu cũng phải khóc. 4 tháng
trời ròng rã và tiếp theo những ngày úp úp mở mở kín kín hở hở là chuỗi ngày
dài chôn vùi cuộc sống của những anh chị em di dân.
Chẳng ai muốn bỏ quê
vào Sài Gòn và cũng chẳng ai muốn bỏ Sài Gòn để về quê nếu như nhà quê trước
khi họ rời đi được yên ổn hay như Sài Gòn được bình yên khi họ rời bước. Sài Gòn xem chừng như là mảnh đất của dễ sống nhưng thật sự không
phải dễ sống.
Nhìn những cao ốc mọc
lên như nấm thì chắc hẳn nhiều người vui nhưng cũng không ít những người buồn.
Thật sự bên dưới của Sài Gòn hoa lệ đó là khoảng
cách giàu nghèo ngày càng một lớn. Dĩ nhiên có những
tầng lớp ngày mỗi ngày càng giàu thêm nhưng lại còn đó những người bơ vơ vất
vưởng kiếm sống ngày càng thêm khốn khổ.
Có những câu chuyện mà
người ta khoe nhau với khối tài sản ngàn tỷ và đi trên con xe vài chục tỷ sao
lại thấy chạnh lòng: "Cái bánh xe của chị thôi bằng giá cả chiếc xe của người
khác. Xe của chị mấy chục tỷ mà cưng! Hột xoàn của chị cả rổ! Sổ đỏ của chị đem
đi cân ký...".
Nghe những lời đó sao
mà chua cay quá! Họ đâu biết rằng cái sung sướng, cái phủ phê của họ dằn lên nỗi đau của kiếp nghèo của không biết bao
người. Phận đời nổi trôi để rồi còn đó và có đó những kiếp nghèo. Cái nghèo dường như “thương” nhiều người lắm và thương cả chính tôi.
Vậy đó, giữa Sài Gòn
xem chừng ra đầy hoa nhưng cũng không thiếu lệ!
Thương và thương lắm
cho những giọt lệ giữa phố
đầy hoa.
Lm. Anmai, CSsR
Hẹn gặp lại