Người ta kể lại một
câu chuyện, có một vị Vua kia không tin vào lòng
nhân từ của Chúa.
Vị Vua này có một người hầu và anh ta luôn luôn nói với nhà Vua rằng,
trong tất cả mọi hoàn cảnh: “Thưa đức Vua, xin đừng nản lòng, vì mọi việc Chúa làm đều hoàn hảo,
không có sai sót!”
Một ngày nọ, họ đi săn và trên đường đi, một con thú hoang đã tấn công Đức
Vua. Người hầu của ngài đã giết được con thú, nhưng không thể ngăn được Đức Vua
bị con thú tước
đi mất một ngón tay.
Tức giận và không tỏ lòng biết ơn vì được người hầu cận vệ cứu, nhà Vua dõng dạc tuyên bố: “Chúa có nhân từ và tốt thiệt không?” Nếu Chúa quả thực tốt, thì Ngài đã che chở bảo vệ tôi và tôi đã không bị tấn
công và mất đi ngón tay.” Người hầu trả lời: “Thưa Đức Vua, mặc
dù những điều
không may đã xảy ra cho nhà Vua, nhưng
tôi chỉ có thể nói với ngài rằng: Chúa luôn
đối xử tốt với
chúng ta, và Chúa biết rõ lý do của tất cả những điều
này. Những gì Chúa làm đều
là hoàn hảo. Người không bao giờ sai!” Phẫn nộ trước câu trả lời của người hầu, nhà Vua ra lệnh bắt và giam giữ người nô lệ của
mình.
Sau đó, ông lại tiếp
tục đi săn vào
trong rừng sâu và bị bọn người man rợ bắt giữ và chúng
đem nhà Vua ra trước lễ đài để hiến tế ông
ta. Khi bọn
người man rợ này
đem nhà Vua đặt trên bàn thờ để sẵn sàng hiến tế ông, thì chúng khám phá ra ông đã
bị mất một ngón tay, như thế ông không có hoàn chỉnh và sẽ không được chọn làm vật
hy tế để hiến tế cho vị Thần Linh của chúng, nên nhóm người man rợ bèn thả ông ra. Thế là cuối cùng ông đã được
tha bổng và sống sót.
Khi trở về cung điện, nhà
Vua đã cho phép thả người
nô lệ của mình và đã
tiếp đón anh ta tử tế với tấm lòng trìu mến và biết ơn, rồi nhà Vua ôn tồn nói với
người hầu của mình: “Này anh bạn quý mến, giờ tôi mới khám phá ra và xác tín rằng:
Chúa thực sự rất tốt với
tôi! Tôi suýt bị bọn
người man rợ giết
chết khi họ đem tôi tế thần, nhưng khi
họ thấy tôi thiếu một ngón tay nên tôi đã được họ thả và nhờ đó, tôi đã thoát chết! Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi dành cho anh: nếu Chúa
tốt như vậy, tại sao Người lại để tôi nhốt anh
vào tù?”
Người hầu nô lệ ôn tồn đáp: “Thưa Đức Vua,
nếu tôi đi săn cùng ngài, tôi đã hy sinh vì ngài rồi, vì tôi không bị mất ngón
tay nào, do đó, hãy nhớ rằng mọi điều Chúa làm đều
hoàn hảo. Ngài không bao giờ sai.”
Chúng ta thường phàn nàn về cuộc sống và những điều tiêu cực xảy đến với
mình, nhưng
chúng ta quên rằng không có điều
gì là ngẫu nhiên và mọi thứ xảy ra cho chúng ta đều có mục đích. Bởi vì Thiên Chúa là Cha rất
nhân từ, Ngài luôn quan phòng và sắp xếp mọi sự thật tốt đẹp cho chúng ta, ngay
cả những khi hoạn nạn hoặc tai ương ập xuống trên chúng ta, và chúng ta không
thể nào lý giải được lý do tại sao nó lại xảy ra như vậy. Nhưng nếu chúng ta
luôn biết cậy trông và tín thác vào sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa thì
cuối cùng chúng ta sẽ chứng kiến một điều gì đó rất hoàn hảo và tốt đẹp mà
Thiên Chúa dành cho những ai có niềm tin vững mạnh ở nơi Ngài.
Câu chuyện mà tôi
vừa chia sẻ với quý vị ở trên, nó làm cho tôi liên tưởng đến những gì đã xảy ra
trong cuộc sống của tôi cách đây nhiều năm về trước. Đó là một thời điểm đen tối
nhất trong cuộc đời của chính tôi vào thập niên 1980.
Bản thân của tôi
cũng trải qua những biến cố thăng trầm và đôi lúc tôi tưởng mình sẽ không còn một
lối thoát nào cả. Tôi như bị dồn nén vào con đường cụt và không còn một tia hy
vọng nào cả.
Thực sự, trong những hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ còn biết đặt tất cả niềm tin tưởng
và cậy trông vào Thiên Chúa và van xin Ngài ra tay giải thoát tôi khỏi hoạn nạn
và cứu tôi thoát khỏi cái chết mà nó đang diễn ra trước mắt. Một kinh nghiệm điển
hình mà Chúa đã cứu tôi thoát khỏi cái chết, đó chính là hành trình vượt biển đầy
gian nan và thử thách, nhất là khi con tàu nhỏ bé của tôi bị sóng to, bảo lớn
xô dập tứ phía…, và trước sự kiện đó, chúng tôi hầu như tuyệt vọng và chỉ còn
biết đón nhận cái chết từ từ diễn ra trước mắt chúng tôi, vì không ai đến cứu vớt
con tàu của chúng tôi đang lênh đênh trên biển cả vào thời điểm nguy kịch như vậy.
Chúng tôi chỉ còn biết van xin với Đấng Tối Cao, với Thượng Đế và với Thiên
Chúa, xin Ngài ra tay giải cứu và cho chúng tôi một con đường sống sót. Qủa thực:
“Chúa rất nhân từ và giàu lòng khoan nhân,” Ngài đã thực hiện điều kỳ lạ và đối
với chúng tôi thì đó là một “phép lạ vĩ đại”.
Bởi vì mặc dầu trải qua sóng to, bảo lớn, con tàu mong manh nhỏ bé của chúng
tôi vẫn có thể từ từ lướt sóng và sau đó đã có thể cập bến bình an tại hòn đảo
Pulau Bidong, đó chính là trại Tỵ Nạn ở nước Mã Lai Á. Thế là chúng tôi đã
thoát chết. Mọi người trên tàu đều hân hoan, vui sướng. Niềm vui của chúng tôi
lúc bấy giờ tưởng chừng không có một ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn hết tất
cả mọi cảm xúc của nó. Có thể ví như là niềm vui đã chết mà nay được sống lại.
Phần tôi, sau khi
đã trải qua cái biến cố ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình là tôi sẽ không bao giờ
dám quên những gì mà Thiên Chúa đã làm cho tôi. Ngài đã giang cánh tay quyền
năng để cứu vớt tôi, cho tôi thoát khỏi cái chết và rồi Ngài đã cho tôi định cư
ở một đất nước thanh bình, tự do và sung túc. Nhờ đó mà tôi đã có cơ hội để làm
lại cuộc đời, và bắt đầu một hành trình mới với một tương lai đầy hứa hẹn. Giờ
tôi có dịp để nhìn lại sau hơn 40 năm về những gì đã xảy ra đối với tôi, tôi vô
cùng xúc động và lòng tôi tràn ngập niềm cảm mến và tri ân thẳm sâu đối với
Thiên Chúa là Cha rất nhân từ và khoan nhân. Ngài biết điều gì là tốt đẹp nhất
cho con người. Nên chúng ta hãy tín thác ở nơi Người. Hãy phó thác cuộc đời và
tương lai của chúng ta cho Thiên Chúa, vì Ngài sẽ biết cách an bài mọi sự tốt đẹp
không những chỉ ở đời này mà còn lẫn cả đời sau, nhất là cho phần rỗi của chúng
ta.
Tôi tin Thiên
Chúa biết cảch sắp xếp để đem lại cho chúng ta sự bình an và niềm vui hoan hỷ
sâu thẳm trong tâm hồn. Như thánh Phaolô từng nói: ““mọi sự đều sinh lợi ích
cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28).
Tác
giả: Lm. Trần Mạnh Hùng